Vườn ÊĐen Mới | Tạ Ơn Chúa















Câu Chuyện Đức Tin

Bản Tin Mục Vụ Truyền Giáo Tại Mã Lai 12/2009



1.  Hà làm chứng trước HT là trước khi tin Chúa, em làm được nhiều tiền nhưng rồi thấy cuộc đời vô nghĩa.  Sau khi tin Chúa, em sốt sắng đi ra làm chứng & lo công việc Chúa.  Em xin Chúa cho cuộc sống gia đình ở VN thong thả hơn và không hoàn toàn trông chờ vào em để gởi tiền về giúp, hầu cho em có thể bớt giờ làm lại và có thời gian đi hầu việc Chúa.  Chúa đã nhậm lời em và ban phước rất nhiều cho gia đình em.  Bây giờ mặc dù lương thấp nhưng em rất thỏa lòng vì được có nhiều cơ hội đi thờ phượng, hầu việc Chúa.

2.  Duyên mới tin Chúa nhưng rất khao khát học hỏi lời Chúa và dạn dĩ bước vào trong sự hầu việc Chúa trong những công việc Hội Thánh.  Chúa đã ban phước đặc biệt cho em là công ty bỗng nhiên cho em lên làm văn phòng mặc dù em không biết tiếng Anh và cũng hoàn toàn không biết gì về cách xử dụng computer.  Công ty còn hứa sẽ cử người dạy cho em những kỹ năng cần thiết để làm việc.  Em chỉ biết tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa đã đãi ngộ em.

3.  Trà làm rớt ví trên đường đi làm, trong đó có visa và những giấy tờ tùy thân.  Em lo lắng không biết làm thế nào.  Khi về đến nhà, thì thấy con chó ở nhà đã tha cái bóp về nhà cho em.  Trà vui mừng tạ ơn Chúa đã sai con chó đem ví về cho em và cũng được Chúa nhắc nhở phải cẩn thận hơn để không làm rơi ví nữa.

 4.  Nói về công ty Greenpoint thì đó là một phép lạ Chúa làm. Công ty Greenpoint được công nhân VN đặt cho cái tên là “Trại gà” vì ngoài thời gian đi làm thì họ bị nhốt lại giống như gà không được đi đâu cả (nội bất xuất và ngoại bất nhập).  Mỗi tuần họ chỉ có hai tiếng đồng hồ đi ra ngoài mua sắm nhưng được kiểm soát chặt chẽ bởi những người bảo vệ đi theo nên họ rất khó để tiếp xúc với bên ngoài.  Càng khó hơn để chứng đạo cho họ vì một phần toàn là con gái, một phần là họ không được tự do. Thời gian gần đây có một vài người công ty cho phép ra ngoài vì có lý do quan trọng như đi thăm bạn hoặc gửi đồ đạc về nhà cho bố mẹ mà bảo vệ không phải đi theo nên họ đã gặp được con cái Chúa chẳng hạn như em Thanh người Đồng tháp được thầy Lâm làm chứng và đã mở lòng tiếp nhận Chúa.  Thanh rất khá tiếng Hoa, tiếng Anh và đại diện hoặc thông dịch viên cho công ty. 
 
Từ khi em tin Chúa thì Chúa thay đổi em thật nhiều.  Sau đó đến hôm Giáng sinh em xin công ty cho các chị em trong công ty đến tham dự Giáng sinh và em đứng ra bảo lãnh. Công ty đã cho phép cho 26 công nhân đi tham dự Giáng sinh và có 10 người tiếp nhận Chúa. Hiện giờ tại ký túc xá vào mỗi tối thứ 5 mấy chị em lại quây quần bên nhau ca ngợi, thờ phượng Chúa và công ty cho phép thầy Lâm mỗi tối thứ 5 được vào ký túc xá để hướng dẫn các chị em ở đây học Kinh Thánh. Hơn thế nữa mỗi Chúa nhật họ được đến nhà thờ tự do mà không bị kiểm soát nữa nên Hội Thánh lại phải tổ chức thờ phượng thêm một buổi nữa vào sáng Chúa nhật cho 25-30 người từ công ty Greenpoint và các công ty khác mà họ không được ra ngoài vào các buổi tối.
5.  "Đặt bút xuống dòng để ghi lại những thay đổi trong đời sống tôi. Tôi không biết nói thế nào cho hết về tình yêu và sự cứu chuộc của Thiên Chúa Toàn Năng dành cho tôi. Tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ và ca tụng danh Ngài về mọi sự mà Ngài đã ban cho tôi.

Sinh ra và lớn lên tại một xã vùng cao của tỉnh Nghệ An, được sống trong gia đình có truyền thống tôn ti, tôi được bố mẹ và bà con lối xóm thương yêu. Học xong Trung học phổ thông, tôi xin Bố Mẹ cho tôi đi nước ngoài để làm ăn kiếm tiền và tôi cũng nghĩ rằng chỉ có con đường đi nước ngoài mới thay đổi được hoàn cảnh gia đình, cuộc sống thực tại.  Hơn nữa tôi không muốn sống dựa vào gia đình, tôi chỉ muốn tự lực cánh sinh bằng chính đôi bàn tay của mình.

Thế rồi bố mẹ tôi cũng đồng ý. Bố mẹ bắt đầu chạy vạy để vay vốn cho tôi đi nước ngoài với ước mơ đứa con của mình sẽ làm thay đổi diện mạo của gia đình. Tôi bước chân sang Malaysia chỉ với một ý muốn là làm kiếm tiền để trả cho ngân hàng càng sớm càng tốt và để mình sớm có đồng dư làm vốn cho tương lai sau này. Nhưng ai biết được chữ ngờ, chúng tôi 22 anh em sang cùng đợt, cùng chung một hoàn cảnh công ty không có việc làm.  Cứ làm hết tháng này rồi lại chờ tháng tới để xem tình hình có gì thay đổi không, nhưng cứ tháng này qua tháng khác chúng tôi cứ nhấn chìm ước mơ của mình trong sự chờ đợi.  Nhìn thấy tình cảnh công ty như vậy một số anh em chúng tôi đã nghĩ đến chuyện vượt ra ngoài làm, và bày mưu tính kế để kiếm tiền bằng mọi cách.  Còn tôi thì đỡ hơn 22 anh em kia, khi tôi bước vào công ty những tháng ngày đầu tôi được ông chủ cho làm chỗ tốt nhất và đồng lương của tôi cũng thuộc bậc cao nhất so với 22 anh em còn lại.  Tôi dành dụm tiết kiệm đến mức tối đa, cứ trong vòng 3 tháng tôi gửi tiền về cho gia đình và tôi trả nợ được chừng khoảng 10 triệu đồng.  Tôi làm được như vậy trong vòng 6 tháng, tôi được anh em bên này rất thán phục về sự may mắn đó của tôi.  Bố mẹ tôi cũng rất tự hào về đứa con của mình, ở quê nhà bà con lối xóm ai ai cũng khen tôi là đứa con có hiếu.  Ước mơ thay đổi diện mạo của gia đình gần như đang đến với gia đinh tôi. 

Nhưng mọi sự không như tôi nghĩ và không được như những gì bố mẹ tôi trông đợi.  Tôi đã đánh mất tất cả những gì đã và đang có. Một đứa con ngoan của ngày nào nay trở thành đứa con hư chỉ vì lòng tham và thiếu sự nghe lời, mặc dầu Bố tôi dặn dò rất kỹ lưỡng trước khi sang đây, rằng “ con nhớ đừng đua đòi, đừng sa vào thói hư tật xấu của người đời thế gian, niềm tin hy vọng của gia đình Bố Mẹ đặt tất cả ở nơi con…”. Lúc này tôi đã có tiền và nợ ngân hàng cũng đã trả xong, tôi đã để lời dặn dò của Bố tôi ngày nào ngoài tai và tôi lao theo con đường tội lỗi. Cám dỗ đã thắng tôi và lúc này tôi không còn là tôi nữa. Tôi bắt đầu đua đòi theo bạn bè và không bao lâu sau tôi đã trở thành một tên “Cáo Già” của dân chơi cờ bạc và những thói hư khác của xã hội suy đồi Malaysia.  Những cuộc nhậu nhẹt, những ván bài đỏ đen đã trở nên người bạn thân thuộc của tôi. Hai năm trôi qua trên xứ người dường như tôi đã đánh mất cả cuộc đời của tôi.  Đứa con ngoan chịu nghe lời ngày nào giờ đây trở thành một một đứa con lừa cha, dối mẹ, gạt chính bản thân.  Tôi lúc này chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó, cuộc sống “tối đau là nhà, ngã đau là giường”.  Cứ như thế theo tôi suốt những tháng ngày tăm tối mịt mù chìm đắm trong tội lỗi. Trong một hôm tôi cũng không rõ là ngày nào nhưng tôi vẫn nhớ rõ là hôm đó tôi thua bạc nhiều và nợ cũng nhiều nữa, tôi đang tìm cách làm thế nào để gỡ nợ, chợt có người nói với tôi rằng “sống cho mình thì đơn giản quá, sống cho bố mẹ, gia đình mới là điều đáng phải sống”.  Câu nói như tỉnh thức tôi. Tôi nghĩ đi, nghĩ lại thấy câu nói này sao mà đúng và nó có gì đó đặc biệt quá vậy? Tôi tìm đến anh đã nói với tôi câu nói đó, tôi được anh giải thích và an ủi động viên. Tôi được anh mời đi nhà thờ thay vì những cuộc họp mặt trong các ván bài và cuộc nhậu nhẹt sau những ngày nhận lương.  Anh chia sẻ với tôi: "chỉ có Chúa mới có thể cứu được đời cậu". Tôi không nghĩ  là có ai đó có thể thay đổi được cuộc sống của tôi, trừ khi chính tôi có lòng quyết tâm vươn lên. Nhưng tôi nghĩ lại, cũng đã mấy lần tôi quyết định từ bỏ cờ bạc, rượu chè nhưng không làm được. Tôi nghĩ thôi thì mình cũng thử đi một lần xem sao và nghe bảo ở  nhà thờ có nhiều người Việt lắm, may ra gặp đồng hương tâm sự cho đỡ buồn.  

Tôi nhận lời anh bạn cùng phòng với tôi đi nhà thờ.  Tôi bước vào nhà thờ, tôi có một cảm giác rất lạ như tôi đã vứt đi cuộc sống tối tăm ngày nào bên ngoài và giờ đang sống trong một sự sống mới vậy. Sự thân tình của mọi người trong nhà thờ đã khiến tôi quên hết những ưu sầu trong cuộc sống.  Đến lúc chia sẻ lời Chúa, tôi rất chú ý lắng nghe và như chính Chúa Ngài đã biết tôi từ ngày nào vậy.  Ngài nhìn thấy mọi tội lỗi của tôi, Ngài phơi bày tội lỗi của tôi, nhưng rồi Ngài sẵn sàng tha thứ cho tôi và Ngài muốn vun đắp lại cho tôi một con người mới đầy sức sống.  Tôi nhận ra rằng chỉ có Chúa mới có thể giúp tôi vượt qua tình cảnh bây giờ và chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được con người tội lỗi của tôi. Hết bài giảng, qua lời kêu gọi của thầy Lâm hôm đó, tôi không e ngại, không chần chừ, tôi vội vã chạy lên tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời tôi và từ đó tôi thấy được cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. “Những ván bài đỏ đen”, “những cuộc nhậu nhẹt”…đã không còn là người bạn sát cánh với tôi nữa, những thứ đó Chúa đã gánh và chết cho tôi rồi.  Thay vào những buổi nhóm họp “đỏ đen” là những ngày học lời Chúa, thay cho những câu hô hào “2,3 dô” là những lời hát ca ngợi Chúa Ha-Lê-Lu-Gia...!

Thật cảm tạ Chúa khi đến với Chúa tôi mới thấy rõ chặng đường đã qua là tội lỗi, tôi đang chết dần nơi hỏa ngục.  Giờ đây Chúa đã chỉ cho tôi con đường để bước tiến. Chúa đã lột bỏ con người cũ của tôi từ bên trong lẫn bên ngoài. Đến bây giờ đã được 2 năm tròn sống trong nhà Chúa, khi nghĩ về những điều đã qua tôi giật mình thầm nghĩ nếu không có Chúa thì cuộc đời tôi sẽ như thế nào, chắc là mình không còn trên đời này nữa. Được sống trong nhà Chúa tôi đã khám phá ra nhiều điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ và chưa hề biết đến. Tôi được Chúa uốn nắn, chỉ đường dẫn lối.  Giờ đây tôi đã kinh nghiệm quyền năng, sự đắc thắng, sự che chở và sự ban cho của Ngài. Trong mọi sự tôi chỉ tin cậy nơi Chúa."  - ĐỨC
The Vietnamese Baptist Team in Malaysia
 
Các bài trước
Mục Vụ Mã Lai Tháng 10&11 2009
Không Hỗ Thẹn Về Tin Lành
Khi Bạn Cần Thay Đổi
Đức Tin Chữa Lành
7 Năm Dẫn Đến Sự Nhận Biết Chúa Cứu Thế Giê-xu
Cảm Ơn Chúa Đã Chọn Tôi
Chứng Thực Quyền Chúa
Người Thắp Sáng Tình Yêu Của Chúa
Câu chuyện đức tin – Tháng 5-2009
Nguồn Hy Vọng Đời Đời Của Tôi
Tin Tức  
Truyền Giáo Tiệp Khắc
 
Nghiệm và Sống  
Con Dao
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Hôn Nhân Và Chúa
 
Hộp Thư Sống Đạo  
Gia đình Tình Thương Sóc Trăng
 
Thơ & Nhạc  
Thơ Hoa Núi Rừng
 
Đức Tin  
Tin Dữ Và Tin Lành
 
Dưỡng Linh  
Lời Kêu Gọi Hiến Dâng
 
Góc của Ađam & Êva  
Trở Thành Bạn Tâm Tình
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Truyền Giảng Trở Về Cội Nguồn
 
Phút Suy Tư (PowerPoint)  
Chúa Giêxu Nói Gì trên Thập Tự?
 
Tài Liệu  
Giê-ru-sa-lem Thành Thánh
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
Tôi Chứng Kiến Chúa Đuổi Quỷ
 
Phim & Ảnh  
Thiên Đàng Có Đẹp Hơn Không?
 
Lời Sống Hằng Ngày  
Tháng 7/2009
 
Hoa Tư Tưởng  
Hoa Tư Tưởng