Một trong những tấm gương trong câu truyện này là một cụ bà gần tám mươi tuổi. Thường ở độ tuổi này thì bà hoặc là vịn tay vào chồng để bước đi hay dùng chiếc gậy để giúp di chuyển. Hiện nay bà phải cần giúp đỡ để đi lại, nhưng từ rất lâu bà đã dựa vào sự giúp đỡ của Chúa để bước đi trên hành trình theo Ngài. Bà đã học được hai bài học: Chỉ có Chúa thay đổi được người khác và khi bạn chỉ tay đổ lỗi cho người khác thì chính mình cũng là người có lỗi trong đó. Đôi khi chỉ một câu hỏi vô tình của đứa trẻ cũng đủ để cho bạn biết mình đang có vấn đề cần được giải quyết. Tất cả bốn người con của người phụ nữ trong câu chuyện này đều dâng mình hầu việc Chúa. Điều gì sẽ xảy ra nếu bà không thay đổi thái độ cáu kỉnh trước kia của mình đối với chồng?
***
Khi tôi và Jack vừa cưới nhau, cuộc sống vợ chồng đẹp như mộng. Chúng tôi sống trong căn chung cư nhỏ, cả hai đều đi làm rất bận rộn. Sau sáu tháng chúng tôi mua một căn nhà cũ. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi ở nhà nuôi con. Jack đi làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều nên tôi biết anh luôn về nhà đúng giờ để ăn tối. Con gái và tôi sẽ dọn nhà, tôi nấu ăn sau đó hai mẹ con ngồi chờ Jack trước hiên nhà. Cuộc sống thật là thú vị.
Sau vài năm chúng tôi xây nhà mới, sinh thêm một cháu nữa, chồng tôi quyết định nghỉ làm và mở doanh nghiệp riêng. Điều này có nghĩa anh sẽ làm nhiều giờ, chi phí nhiều và không có thu nhập ổn định. Sức ép và căng thẳng tăng lên trong hôn nhân. Sáu năm sau tôi sinh cháu thứ tư. Tôi biết khởi sự kinh doanh đã khó, nhưng làm mẹ của bốn đứa con nhỏ cũng khó khăn không kém. Chúng tôi không có những tiện nghi hiện đại trong bếp và máy điều hòa nhiệt độ. Nấu ăn trở nên vất vả, và một tay tôi lo hầu hết việc nhà. Chồng tôi không có lịch làm việc rõ ràng, anh phải ở cửa hàng sáu ngày. Dĩ nhiên tôi có quyền cảm thấy tủi thân vì hoàn cảnh của mình chứ?
Tôi cũng cần giải thích rằng chúng tôi không có ý chia tay nhau. Chúng tôi yêu nhau và tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau, nhưng tôi không thích cách làm việc hiện tại của chồng. Dĩ nhiên hôn nhân của chúng tôi không đẹp như những câu truyện tình lãng mạn nữa.
Một buổi tối chồng tôi về nhà như thường lệ và tôi cũng bắt đầu thói quen cằn nhằn, càu nhàu như thường lệ ‘Tại sao anh về muộn nữa? Sao anh không ráng về đúng giờ ăn tối? Chắc là anh làm mất thời gian trong ngày rồi khiến mẹ con em phải chịu đựng thế này’. Ngay lúc đó một trong những đứa con tôi ngước mắt lên và hỏi ‘Tại sao mẹ luôn giận giữ với bố như vậy?’ Câu hỏi khiến tôi cảm thấy như bị một cái tát vào mặt. Chính tôi cũng ngạc nhiên về phản ứng của mình, nhưng xét cho cùng chồng tôi là người có lỗi kia mà. Tôi chẳng có lỗi gì khi tôi nổi giận với chồng.
Ngay lập tức tôi cảm nhận Thánh Linh nói với tôi ‘Khi con đứng trước mặt Cha con trên trời, Ngài sẽ không hỏi về những gì chồng con đã làm cho con, nhưng Chúa Cha sẽ hỏi thái độ và cách cư xử của con với chồng’. Tôi cãi lại ‘wow, không lẽ anh ấy làm rối loạn chương trình sinh hoạt của gia đình và làm mọi người không vui, con vẫn phải đối xử tốt và hỗ trợ anh ấy sao’. Đức Thánh Linh trả lời tôi một cách nhẹ nhàng ‘phải’. Tôi biết Chúa đã nhắc nhở tôi và tôi có trách nhiệm sửa sai. Dĩ nhiên tôi không thay đổi một cách nhanh chóng, nhưng sự nhắc nhở của Chúa là khởi đầu của sự thay đổi trong tôi. Khi tôi làm sai tôi xin Chúa giúp tôi sửa sai. Tôi nhận ra cách đổ lỗi cho nhau không có chỗ đứng trong hôn nhân.
Sau nhiều năm chung sống chúng tôi nuôi dưỡng và phát triển tình yêu nồng thắm và tôn trọng nhau. Jack chu đáo hơn trong việc đáp ứng những nhu cầu của tôi và tôi thì học cách nhận biết khi anh trở nên khó chịu. Tôi dừng lối suy nghĩ ích kỷ chỉ nghĩ tới mình và quyền lợi của mình. Có một điều tôi biết chắc: Mình không có quyền sống một cuộc sống mà nó không phản ánh cá tính Chúa Jesus trong mọi lĩnh vực. Như lời bài hát ‘hãy gìn giữ hình ảnh Chúa Jesus trong sâu thẳm trái tim’, đó là lời cầu nguyện của tôi và cho những người phụ nữ đọc câu truyện này.
***
Sự giận dữ có thể bào mòn những mối quan hệ mật thiết nhất. Điều này đã không xảy ra với tác giả bài viết này vì bà đã kịp nhận ra có vấn đề cần giải quyết và xin Chúa giúp thay đổi. Bà sống rất hạnh phúc với chồng. Chắc bà cảm thấy biết ơn Chúa vì Ngài giúp bà nhận biết vấn đề và ban ân điển để bà bắt đầu lại và bỏ lại thái độ giận dữ sau lưng. Chắc chắn con cháu bà cũng rất biết ơn về sự thay đổi này.
Bạn có phải là người phụ nữ hay nổi giận chăng? Nếu vậy bạn sẽ làm gì để thay đổi?
Nga Vũ
(Dịch thuật)