Vườn ÊĐen Mới | Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016
















37 - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI - Cỏ Úa
Ngày 22/06/2016

Định-hướng cho tương-lai là một trong những công việc khó nhất của đời người. Có những người đã ra đời và gặt hái được nhiều thành-công chỉ do họ đã định-hướng đúng cho nghề-nghiệp của mình. Chúng ta có thể gọi đó là những người may-mắn, vì không phải ai cũng có thể lựa chọn đúng trong lần định-hướng đầu tiên. Có những người đã phải lựa chọn tới hai ba lần, có nghĩa là họ phải thay đổi nghề-nghiệp tới mấy lần, rồi mới cảm thấy hài lòng về công việc cuối-cùng mình làm.  cũng có những người mặc dù đã thay đổi nghề-nghiệp một vài lần,  họ lại chẳng bao giờ cảm thấy hài-lòng thật sự về công việc hiện-tại của mình. Dường như có một cái gì đó vẫn còn thiếu trong sự lựa-chọn của họ, và họ đành để cho cuộc sống trôi đi theo thời-gian, chứ không còn cơ-hội để tiếp-tục định-hướng được nữa ...

Một trong những yếu-tố giúp cho người ta có thể định-hướng đúng là nhờ những ước-mơ. Thông-thường thì những ước-mơ của một người sẽ nói lên được một phần nào những khả-năng tiềm-tàng ở trong người đó.  những ước-mơ cũng có thể thay đổi liên-tục theo thời-gian, cũng như theo hoàn-cảnh, và người ta vẫn cần phải cân-nhắc xem ước-mơ nào là gần-gũi nhất với những khả-năng thật sự của mình ...

Tôi nhớ khi còn ở tuổi ấu-thơ, thì ước-mơ đầu-tiên của mình là muốn trở nên một phi-hành-gia. Tôi lấy làm say-sưa cái cảm giác được ngồi trên những chiếc phi-thuyền, được bay lên khoảng không của vũ-trụ và được du-hành tới những vì sao xa tít. Ước-mơ đó vẫn không rời khỏi tôi khi có những đêm tôi cùng với gia-đình nằm ở ngoài hè cho mát, và nhìn lên mặt trăng sáng ngời với những câu hỏi vu-vơ: nếu một ngày nào mình được đặt chân lên nơi ấy, cho dù là nó không có ai mà chỉ có ánh sáng vằng-vặc như vầy, thì thật là một hạnh-phúc tuyệt-vời nhỉ ...? Tôi mơ-ước mình được đi dạo ở trên ấy, cho đến khi đã chìm vào giấc ngủ và khi thức dậy thì thấy là mình đang nằm trên giường trong buổi sớm tinh-sương, và chuẩn bị để chào đón bình-minh của một ngày mới ...

Khi lớn hơn được một chút thì tôi lại có khuynh-hướng về nghệ-thuật, có lẽ do thừa-hưởng từ nghề họa-sĩ của Ba tôi, cho nên khả-năng vẽ của tôi đã khiến cho nhiều người phải ngạc-nhiên. Suốt quãng đời tiểu-học, tôi luôn được thầy cô khen ngợi và các bạn trong lớp ưa-thích về khả-năng vẽ của mình. Cho dù tôi có học kém bất cứ một môn nào đi nữa,  tới môn hội-họa thì tôi lại luôn gỡ điểm và do đó cứ lên lớp như đại đa số các bạn học khác vậy. Tôi không quên được một kỳ thi vẽ mà tôi cảm thấy không hài lòng về tác-phẩm của mình, nên đã vứt bỏ và vẽ lại một bức hình khác. Một đứa bạn của tôi đã không bỏ qua cơ-hội mà lượm ngay tác-phẩm ấy và ghi tên của nó vào. Đến khi có kết-quả thi thì đứa bạn đó còn cao điểm hơn tôi, cho dù là nó không biết vẽ. Tới chừng đó thì cả lớp mới vỡ lẽ về câu chuyện và tất cả cùng cười cho kết-quả trái ngược đó. Mặc dù tôi vẫn thoáng có một tiếc-nuối trong tâm-trí trẻ thơ, dù sao thì điểm thi của tôi cũng cao, và các giáo-viên tiểu-học thì chưa chắc đã chấm điểm chính-xác về môn hội-họa. Nên dẫu người bạn kia có được điểm cao nhất lớp đi nữa thì đó cũng vẫn là kết-quả của tôi. Tôi cảm thấy mình cũng được an-ủi thêm một chút và chỉ cần một vài ngày là câu chuyện đã trôi vào quá-khứ theo  mùa hoa phượng nở.

Dường như  ba tôi là người cảm thấy hài-lòng hơn hết khi biết tôi có năng-khiếu về hội-họa, và nhiều người cho rằng có lẽ tôi sẽ đi theo con đường của ông ấy.  cũng có người nói rằng làm nghệ-thuật thì nghèo lắm,  chỉ có những người mua bán nghệ-thuật thì mới có thể làm giàu. Mua bán nghệ-thuật có nghĩa là họ sẽ mua những bức tranh do mình vẽ, hoặc những bản nhạc do mình sáng-tác, rồi họ in-ấn ra và bán cho cả thị-trường. Cho dù là người ta có mua những tác-phẩm nghệ-thuật mới được sáng-tác, với một giá cao đi nữa, thì những nghệ-sĩ vẫn nghèo, vì đâu phải lúc nào họ cũng có thể sáng-tác được! Còn những người biết cách in-ấn và bán những tác-phẩm đó ra thì thường gom được những số lời khổng-lồ.

Cho nên sau nầy, khi tôi đã khôn lớn, thì có một người bạn đã nói trong sự bất-bình rằng: “Có những người đầy tài-năng mà lại rất nghèo, trong khi có những người không có tài gì cả, mà lại giàu có!” Còn một người bạn khác của tôi thì lại nói rằng: “Chính cái nghèo nó mới dễ sản-sinh ra nghệ-thuật, cho nên hầu hết những người làm nghệ-thuật thì đều nghèo!” Đương nhiên là không phải những người nghèo thì đều có tâm-hồn nghệ-thuật,  dường như sống trong cảnh nghèo thì người ta vẫn dễ có những cảm-hứng để sáng-tác, hơn là sống trong cảnh giàu có.

Cũng có lẽ vì vậy mà  ba tôi không giàu, vì ông chỉ đam-mê nghệ-thuật, chứ không màng tới chuyện mua bán. Có một lần ông đã hỏi gia-đình chúng tôi rằng ai có thể nói lên sự khác biệt giữa một thợ vẽ và một họa-sĩ không? Đương nhiên là những vợ con của ông đều không có câu trả lời. Bởi vì xét về phương-diện ý-nghĩa thì hai cụm từ ấy có vẻ giống nhau,  chỉ trong giới chuyên-môn thì người ta mới có thể đặt cho nó thêm những ý-nghĩa mới. Tới chừng đó ông mới giải-thích rằng: thợ vẽ chỉ là người có khả-năng vẽ lại những tác-phẩm của người khác, còn họa-sĩ là những người có khả-năng sáng-tác trong nghệ-thuật và tâm-hồn của họ cũng phong-phú. Do vậy mà họ không quan-tâm tới tiền bạc,  chỉ muốn sáng-tác để làm thỏa-mãn tâm-hồn mình, và qua đó cũng đem những vẻ đẹp văn-hóa tới cho cuộc đời. Đương nhiên là họ cần có tiền trong cuộc sống,  họ thường chấp-nhận một cuộc sống nghèo để giữ được những giá-trị của nghệ-thuật trong tâm-hồn mình. Họ có thể chấp-nhận được giàu-có một cách tự-nhiên,  nếu cứ nhìn chăm vào tiền bạc mà sáng-tác thì dần dần họ sẽ không còn là một nghệ-sĩ chân-chính nữa, mà chỉ là một kẻ mua bán nghệ-thuật. Tới chừng đó thì họ đã bị rớt từ một người sáng-tác xuống thành một người buôn-bán tầm thường. Điều đó cho thấy rằng mặc dù chấp-nhận sống cảnh nghèo,  người nghệ-sĩ lại có cái hãnh-diện của họ, vì có một tâm-hồn nghệ-thuật trong-sáng. Chính những người buôn bán nghệ-thuật cũng biết điều nầy, cho nên mặc dù giàu-có  họ vẫn thường có một sự tôn-trọng đặc-biệt dành cho những người đam-mê sáng-tác nghệ-thuật.

Đã làm một cái nghề không giàu mà lại có lương-tâm thì lại có thể còn nghèo hơn nữa. Đây chính là trường-hợp của  ba tôi khi ông làm việc cho một hãng tranh nghệ-thuật lúc còn trẻ. Ông nói rằng con gái của ông chủ hãng đã đem lòng yêu một họa-sĩ trong xưỡng và đã bị ông chủ cấm-đoán dữ-dội. Ông chủ muốn rằng con gái mình phải lấy chồng khá-giả, có danh tiếng trong xã-hội và thuận lợi cho việc làm ăn của ông, chứ không nên kết bạn với một người làm nghệ-thuật nhà nghèo. Chính vì vậy mà ông chủ đã tìm cách ly-gián hai người bằng cách đuổi việc người họa-sĩ kia.Tôi không biết là chuyện tình của hai người đó tiếp-diễn như thế nào, mà chỉ biết rằng  ba tôi đã lên tiếng để chống lại ông chủ. Đương nhiên là việc nầy không có liên-quan gì đến Ba tôi,  nó có liên-quan đến lương-tâm của một thanh-niên khi thấy tình yêu bị bạo-lực chia-rẽ, và niềm tự-hào của một người làm nghệ-thuật nữa. Ông chủ đã tỏ ra ngạc-nhiên vì có một nhân-viên dám chống lại mình và ông đã giải-quyết bằng cách đuổi luôn chàng thanh-niên đó.

Cho nên  ba tôi đã trở về nhà và nói với ông nội rằng mình đã bị đuổi việc. Nhưng ông không hề cảm thấy hối-hận vì mình đã làm một việc đúng, nên cũng chấp nhận phải trả cái giá của nó. Tôi không biết ông  nội  đã nói gì về điều nầy mà chỉ biết rằng sau đó  ba tôi đã phải đi học để tìm một việc làm mới. Lần nầy thì  ba tôi học làm Họa-viên kiến-trúc, tức là nó cũng liên-quan tới việc vẽ-vời, và phù-hợp với năng-khiếu của ông.  vì hoàn-cảnh nên ông không thể học cao hơn được và công việc của ông vẫn thấp hơn các kiến-trúc-sư một bậc. Khi người ta ký hợp-đồng với cơ-quan nhà nước để xây một căn nhà, thì ba tôi chính là người phụ-trách bản vẽ kỹ-thuật. Kiến-trúc-sư chỉ cần phác-họa tổng-quát căn nhà trước khi giao công việc cho Ba tôi, và ông đã cặm-cụi suốt nhiều ngày để vẽ cho xong từng chi-tiết của căn nhà ấy. Những bản vẽ của ông như một cái nhìn xuyên-thấu căn nhà, khiến nó giống như một căn nhà bằng thủy-tinh vậy. Ông đã vẽ từng cái cửa, từng cái cột của căn nhà với những chi-tiết hết sức chính-xác và kèm theo là nhiều con số thật tỉ-mỉ. Cho nên nhìn vào bản vẽ là người ta có thể vừa nhìn thấy căn nhà ấy như mới được xây xong một cách xinh-đẹp, mà còn nhìn thấy cả những kết-cấu giống như bộ xương của căn nhà vậy. Các kiến-trúc-sư chỉ cần ký tên vào bản vẽ ấy và người ta cứ giao cho người thầu-khoán, cho tới chừng nào căn nhà được xây-dựng hẳn-hòi.  có lẽ vì biết tánh của Ba tôi, nên lần nầy ông  nội  đã giúp cho ông được làm việc trong cơ-quan nhà nước. Như vậy thì người ta không dễ gì mà đuổi ông được, nếu có những chuyện xung-đột xảy ra trong tương-lai, cũng như nó đã từng xảy ra trong quá-khứ, đã khiến cho  ba tôi phải bị mất việc trong một cơ-sở tư-nhân vậy. Cho nên kể từ đó trở đi thì  ba tôi được gọi là một công-chức, có nghĩa là làm việc cho cơ-quan nhà nước và suốt ngày chỉ say-sưa với những bản vẽ kiến-trúc mà thôi.

Tôi không quên được có những ngày mà ông phải làm thêm buổi tối ở nhà. Có lẽ vì số lượng công việc quá lớn cho nên ông phải đem về nhà và vẽ cho tới khuya. Những chiếc đèn néon ở phòng khách được mở sáng cho đến tối đa, để ông có thể nhìn rõ bản vẽ trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng. Ông khoác một chiếc áo trắng giống như áo blouse của các bác-sĩ vậy, và cũng lấy ra một vài loại thước vẽ đặc-biệt mà chúng tôi chưa bao giờ biết tới. Mẹ lúc nào cũng sẵn-sàng cơm nước cho ông, còn chúng tôi thì chỉ có thể giúp ông bằng cách đốt nhang đuổi muỗi hoặc gọt giúp ông những cây bút chì đã sắp cùn. Đó cũng là một hạnh-phúc của gia-đình nhỏ chúng tôi trong những lúc mà ông phải làm thêm ở nhà.

Cũng có những lúc tâm-hồn nghệ-thuật trỗi dậy và ông đã quên hết mọi sự để sắm cho mình những cái giá vẽ, những hộp màu nước, những tấm giấy bìa cứng và nhiều cây cọ đủ loại nữa. Đương nhiên là ông chủ cửa hàng tạp-hóa ở gần đó rất vui, vì ít có ai mà lại mua một lần nhiều hàng như thế. Sau đó, ông đã vẽ cả ngày lẫn đêm và về bất cứ một đề-tài nào mà ông cảm-hứng được. Ông vẽ những cảnh mùa gặt, những cảnh hoàng-hôn trên sông, những cảnh hồ thu, và nhiều cảnh khác mà tôi không thể nhớ hết. Đúng là tâm-hồn của một người nghệ-sĩ thật phong-phú, họ có thể ngồi một chỗ mà như đang đi du-lịch ở khắp nơi trên đất nước vậy. Mà chuyến đi của họ là tuyệt-vời, bởi vì nó rất đơn-giản mà lại khiến cho họ cảm thấy thỏa vui sau khi từng tác-phẩm của mình được hoàn thành.

Trong những ngày ấy phải nói rằng ông không biết tới thời-gian là gì. Khi đêm khuya người ta đi ngủ thì dường như ông lại cảm thấy là không-gian êm-ả rất thuận-tiện để có thể tập-trung vào việc sáng-tác. Thậm chí ông cũng quên luôn cả việc ăn-uống, nếu Mẹ tôi không thường-xuyên nhắc-nhở ông và đặt những đồ ăn ở ngay trước mặt ông.  ông chỉ ăn uống vội-vàng để rồi lại tiếp-tục vẽ và cho tới khi gần sáng thì ông mới đi ngủ. Chắc ông đã cảm thấy thấm mệt, cho nên cần phải nhắm mắt một chút để lấy lại sức,  khi trời vừa sáng thì ông đã trỗi dậy để tiếp-tục những tác-phẩm nghệ-thuật của mình mà không biết mệt là gì cả. Phải mất tới cả tháng ông mới cảm thấy mình tương-đối hài lòng về những gì đã dốc-đổ ra trên những tấm giấy bìa cứng. Ông bèn đóng từng cái khung sơ-sài cho những bức tranh và treo chúng lên quanh phòng khách trông thật đẹp mắt. Cuối-cùng, ông đã tổ-chức một buổi tiệc trà và mời cả xóm tới để xem phòng tranh của ông. Tôi nhớ rằng ai nấy cũng ăn mặc chỉnh-tề và đều trầm-trồ khi nhìn thấy những bức tranh ông vẽ. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà họ được mời tới một phòng triển-lãm nghệ-thuật và hầu hết mọi người đều thích bức tranh “mùa gặt” cũng như đánh giá nó rất cao. Giờ đây họ cũng cảm thấy vui và hãnh-diện vì biết rằng trong xóm của mình có một họa-sĩ.

Đương nhiên là  ba tôi không bán những bức tranh của mình, bởi vì xóm của chúng tôi chỉ gồm toàn những người bình-dân mà nghệ-thuật thì lại vô giá. Cho nên niềm vui của Mẹ tôi không phải là có được thêm tiền, mà chỉ là để an-ủi ba tôi, khi nhớ lại tâm-hồn nghệ-thuật mà ông đã phải gác lại trong cuộc sống, chỉ vì một chút lương-tâm và một chút tranh-đấu cho lẽ phải.

Kể từ đó, khi biết rằng  ba tôi cũng là một ọa-viên kiến-trúc thì thỉnh-thoảng hàng xóm có nhờ  ba tôi giúp-đỡ, khi họ cần phải sửa-sang lại nhà cửa. Ba tôi đã giúp-đỡ họ bằng cách góp ý, hoặc ông thực-hiện giùm cho họ những bản vẽ mà không lấy tiền.  sau đó thì họ luôn mang quà tới biếu cho gia-đình chúng tôi với những lời cảm-ơn rối-rít. Đó là cuộc sống của một người nghệ-sĩ đã gãy gánh,  cũng đủ để nuôi sống gia-đình, cho dù là chúng tôi không khá-giả bằng một số người đi nữa.

Mẹ tôi thì lại không thích tôi đi theo con đường nghệ-thuật của Ba tôi, mà bà lại muốn cho tôi trở nên một bác-sĩ. Đó là một nghề rất mau làm giàu trong những đất nước tự-do và thường đem lại niềm hãnh-diện cho cả gia-tộc. Có lẽ bà đã phải trải qua một cuộc sống có nhiều thiếu-thốn với một người chồng làm nghệ-thuật, hoặc bà không cảm thấy thoải-mái khi tiếp-xúc với những người giàu-có, cho nên bà cứ luôn ôm-ấp ý định ấy trong lòng. Bà chỉ nói với tôi rằng bà muốn tôi trở nên một bác-sĩ, vì trong gia-đình mình chưa có một người bác-sĩ nào. Hơn nữa, đó cũng là một nghề cao-qúy, vì tôi có thể giúp-đỡ cho những người nghèo, nếu họ không có tiền để đi bệnh-viện.

Có lẽ mẹ đã nói như vậy chỉ là để khích-lệ tôi, vì thật ra là xã-hội lúc bấy giờ vẫn có chỗ cho những người nghèo trong bệnh-viện, và thậm chí là nếu bệnh-nhân hoàn toàn không có tiền, thì bệnh-viện cũng vẫn cứu-chữa. Người ta gọi đó là những “nhà-thương thí” với những cách đối-xử không được ân-cần của y-tá, và ai đã vào đó rồi thì thường cảm thấy xấu-hổ như mình là một gánh nặng của xã-hội vậy.

Vì biết rằng tôi có năng-khiếu và đã say-mê hội-họa từ khi còn nhỏ, nên bà đã có một cách để bẻ-gãy những ý định của tôi. Một hôm kia bà nói với tôi rằng khi ba tôi đang tập-tành để trở thành một họa-sĩ, thì có lần người ta đã thuê một cô gái điếm vào lớp để tập cho các học-viên vẽ ảnh khỏa-thân. Đương nhiên là cô gái ấy phải chấp-nhận ngồi hằng giờ trước mặt những người đang tập làm họa-sĩ, mà trên người thì hầu như không có lấy một mảnh vải nào. Lợi dụng điều ấy, có nhiều người đã đi lên đi xuống để rờ đụng thân-thể cô gái trong suốt khoảng thời-gian đó. Khỏi cần nói thì chắc các bạn cũng hiểu rằng tâm-hồn của một thanh-niên mới học tới cấp hai như tôi đã cảm thấy bất mãn như thế nào khi nghe câu chuyện đó. Tôi không bao giờ nghĩ rằng con đường để trở thành một họa-sĩ mà lại phải trải qua những điều như thế, mà cũng không thể chấp-nhận được những người tập làm họa-sĩ mà lại có những hành-động dơ bẩn như vậy. Tôi chỉ thấy tội-nghiệp cho cô gái kia, giống như một con cừu ở giữa sự thèm khát của những con sói vậy. Kể từ đó trở đi, tôi đã nghê-tởm con đường hội-họa và không bao giờ còn muốn nghĩ tới nó nữa.

Thay vào đó, tôi đã quan-tâm tới những gì có liên-quan tới y-học cho phù-hợp với mơ-ước của mẹ. Mà dường như tôi cũng có năng-khiếu về phương-diện nầy và nó được thể-hiện trong những buổi thực-hành môn sinh-vật trong phòng thí-nghiệm của trường trung-học cấp ba. Thật đúng là cái nhìn sắc bén của một người làm mẹ, vì từ lâu bà đã nhận ra rằng tôi là người có thể làm thỏa-mãn ước-mơ của bà về một người con làm bác-sĩ trong gia-đình. Đồng thời, bà cũng vẽ lên cho tôi một bức tranh về một gia-đình hạnh-phúc khi có người chồng làm bác-sĩ, để đem lại hạnh-phúc cho vợ con và được những người xung-quanh kính-trọng như thế nào. Cho nên, kể từ khi lên cấp ba thì tôi đã luôn hướng tới trường Đại-học y-khoa cũng như rất nhiều bạn-bè khác trong lớp vậy.

Cho dù tôi có cảm thấy sốc khi nghĩ tới con đường nghệ-thuật, thì những năng-khiếu bẩm-sinh cũng không rời khỏi tôi được. Tôi bèn tập-tành vẽ những bức tranh trừu-tượng bằng cây bút máy của mình, theo như trào-lưu lúc bấy giờ trong giới sinh-viên học-sinh. Những bức tranh nhỏ ấy đa phần là để nói lên những khát vọng, cũng như những bất-mãn của con người trong cuộc sống và nó cũng pha thêm nhiều sự ngông-cuồng của tuổi trẻ nữa. Cũng chính cái ngông-cuồng ấy đã khiến cho tôi nghĩ rằng chỉ có những tác-phẩm trừu-tượng mới có giá-trị, còn những bức tranh mô-tả vẻ đẹp của thiên-nhiên thì chỉ là một chuyện tầm- thường. Thậm chí tôi cho rằng mình sẽ trung-thành với hội-họa trừu-tượng, chứ không bao giờ quan-tâm tới cảnh thiên-nhiên. Cũng do sự say-mê ấy mà một số bức vẽ của tôi đã được đưa lên bích-báo của các nhà trường, còn một số bức vẽ khác thì lại được tặng cho những người bạn trong lớp, vốn ái-mộ tài vẽ của tôi.

Có một lần khi xem truyền-hình, tôi được biết rằng hầu hết những họa-sĩ trừu-tượng khi về già đều chuyển qua trường-phái thiên-nhiên. Dường như càng lớn tuổi thì con người càng có một tâm-hồn giống như trẻ thơ và họ nhận ra rằng chỉ có những cảnh đẹp thiên-nhiên mới đem lại nhiều sự an-ủi cho tâm-hồn.  vì là một thanh-niên cho nên tôi đã cảm thấy là mình phải chống lại điều đó, mặc dù là ở trong lòng mình có cảm thấy xao-xuyến và không chắc-chắn cho lắm. Cho nên, có một buổi chiều mưa mà tôi không thể quên được, khi mình say-sưa vẽ một ngôi giáo-đường, với những nét kiến-trúc cổ xưa. Đó vẫn là một bức vẽ trừu-tượng, mà dường như nó nói lên một khát-vọng sâu kín ở trong tôi, cho dù là lúc đó tôi vẫn chưa học xong cấp ba. Thật ra thì đã có một lần tôi được gặp-gỡ Chúa khi còn học cấp hai, và cảm thấy tấm lòng mình bị tan vỡ trước tình thương của Ngài trên thập-tự-giá.  tôi vẫn chưa muốn đi theo Chúa ngay lúc đó, cùng với những sự hỗn-độn trong tấm lòng đầy ngông-cuồng của một thanh-niên, và thậm chí có những lần tôi cảm thấy mình say-mê những lý-thuyết vô-thần nữa. Dù vậy, sau nầy theo thời-gian, tôi mới thấy rằng đó là bức vẽ đẹp nhất và cũng ý-nghĩa nhất trong cuộc đời mình, vì tôi đã đầu-tư rất nhiều thời-gian, lẫn công sức và tâm-hồn nghệ-thuật cho nó.

Có lẽ  ba tôi cảm thấy buồn khi nghe mẹ tôi nói về ước muốn của bà, là mong rằng tôi sẽ trở nên một bác-sĩ. Thật ra thì trong những cuộc chiến lâu dài như vậy thì người phụ-nữ thường giành được phần thắng, chứ không phải là người đàn ông. Chính những sự gần-gũi của người mẹ và lòng kiên-trì đã khiến cho họ thường thành-công trong việc định hướng cuộc đời cho con-cái mình. Dù vậy, tôi không ngờ rằng vì biết tôi vốn có một tâm-hồn nhạy-bén về nghệ-thuật từ thuở nhỏ, cho nên  ba tôi vẫn không bao giờ từ bỏ ước-vọng về con trai mình.

Bởi vậy, có một lần,  ba tôi đã nói với tôi rằng ông muốn giới-thiệu cho tôi một người con gái mới vào trong sở làm của ông. Mới nghe thì tôi đã cảm thấy không đồng ý rồi, vì tôi chỉ vừa ở tuổi mới lớn, mà chuyện tình-cảm thì không nên giới-thiệu,  cứ để cho nó được tự-nhiên thì vẫn tốt hơn. Ông nói với tôi rằng đó là một người rất khéo tay về nghệ-thuật, đến nỗi đã khiến cho ông hài-lòng và ông khuyên tôi chỉ gặp cô ấy một lần mà thôi. Trong đời ông chưa bao giờ hài lòng về một người con gái nào như vậy và ông rất mong rằng cô ấy sẽ là con dâu tương-lai của ông. Nếu tôi có tình-cảm với cô ấy thì ông sẽ rất mừng và ước-mơ của ông về con đường nghệ-thuật của đời tôi lại được nhen-nhúm. Còn nếu tôi không thích cô ấy thì cứ coi như bạn cũng không sao.

Riêng tôi thì hoàn toàn không muốn gặp cô ấy chút nào, cho dù rằng lúc ấy tôi cũng chưa có tình-cảm với một người con gái nào hết.  trước sự tha-thiết của  ba tôi thì Mẹ tôi có gợi ý rằng con cứ chiều theo ý ông để gặp cô gái ấy một lần mà thôi, rồi con cứ nói với Ba rằng con không thích – nếu như con thật sự không thích – chứ có sao đâu? Tôi đã nghe theo ý Mẹ mà nói với Ba rằng tôi đồng ý gặp cô ấy,  chỉ một lần mà thôi. Tôi nhìn thấy có một niềm vui rõ-ràng trên gương mặt ông, và ông hẹn tôi tới đón ông vào trưa mai tại sở làm để ông giới-thiệu với tôi người con gái ấy.

Đúng 12 giờ trưa hôm sau, tôi đã đạp xe tới sở làm của  ba tôi và nhận thấy rằng ông đang đứng chờ tôi với một cô con gái. Cô ấy cũng có một nhan-sắc bình-dị như nhiều người khác, nếu không muốn nói là nước da không được trắng cho lắm. Có lẽ đã hiểu được ý-định của  ba tôi cho nên cô ấy thật bẽn-lẽn khi ông giới-thiệu tôi với cô ấy. Tôi chỉ gật đầu chào mà không nói gì, và sau đó là chở  ba tôi về nhà. Chỉ trong ngày hôm ấy ông đã hỏi tôi nghĩ sao về cô ấy, và tôi đã lắc đầu mà nói rằng mình không thích – đúng như mẹ đã gợi ý cho tôi. Tôi thấy ông tỏ vẻ buồn-bã và nuối-tiếc vì con trai ông đã đánh mất một cơ-hội để ông có được một nàng con dâu tài-năng về nghệ-thuật như vậy. Khi đi làm trở lại vào ngày hôm sau, có lẽ ông đã xin lỗi cô gái vì con trai mình chưa muốn nghĩ tới chuyện xây-dựng gia-đình. Có lẽ cô gái ấy cũng thấy buồn,  cũng rất quí-mến ông vì ông đã dành cho cô ấy một tình-cảm đặc-biệt như một người cha, mà không phải người nào cũng có được.

Ngoài  ba tôi ra thì Mẹ tôi cũng thường nhắc-nhở tôi về việc xây-dựng gia-đình. Khi tôi chỉ mới học cấp hai thì bà đã có những sự gợi ý cho tôi về một cô con gái dễ-thương nào đó trong xóm. Khi tôi đã khôn lớn hơn thì bà cũng chính-thức chọn cho tôi một người con gái mà bà cảm thấy rất thích-hợp. Tôi không biết là bà có bắt-chước  ba tôi hay không? Khi vừa nghe nói tới tên cô ấy thì tôi đã gạt phắt ngay. Đó là một cô gái cũng hiền-lành và dễ mến,  tình yêu là một điều cao-cả và thiêng-liêng mà tôi không muốn một người nào gợi ý cho mình nữa.

Những điều đó cũng nhắc-nhở tôi rằng định-hướng cho nghề-nghiệp trong tương-lai là đã khó, định-hướng cho việc xây-dựng gia-đình thì lại còn khó-khăn và quan-trọng hơn bội phần. Bởi vì người ta có thể thay đổi công việc để tìm cho mình một nghề tốt hơn, chứ không thể nào thay đổi vợ được. Thông-thường thì người ta dựa vào tình yêu để chọn vợ, vì đã có quá nhiều sự đổ vỡ của những gia-đình mới cưới trong xã-hội, đã khiến cho người ta cảm thấy hoài-nghi. Làm sao để biết rằng mình thật sự yêu một người và có thể sống trọn đời với người ấy đây ...?

Sau nhiều năm, thì cuộc đời tôi đã hoàn-toàn đi theo một hướng khác, chứ không như những gì mà ba, mẹ, hay chính tôi đã hoạch-định cho mình. Những gì mà chúng ta đã hoạch-định luôn luôn là tốt đẹp,  có khi chúng ta bị rớt xuống những hoàn-cảnh đáng tiếc, và cũng có khi chúng ta được nâng lên tới một cuộc sống tươi sáng mà mình cũng không ngờ tới được.

Cho nên, thay vì làm một bác-sĩ để giúp-đỡ cho những người bệnh trong thân-thể, để kiếm được nhiều tiền, và để trở nên nổi tiếng, thì tôi đã trở nên một bác-sĩ để chữa lành những vết thương trong tâm-hồn của người khác. Đó là những nỗi đau mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được, nó khiến cho người ta luôn sống trong sự bất an và không khi nào thật sự có được hòa-bình với người khác. Tôi đã thấy có những gia-đình mà vợ chồng cãi lộn nhau đến nỗi không ai ngăn được, nên phải thường-xuyên khóc-lóc, và ném chén đĩa tan-tành trên sàn nhà. Tôi cũng thấy có những gia-đình mà anh em xem nhau như kẻ thù, chỉ vì tranh-giành gia-tài của cha mẹ, và thậm chí là không bao giờ nhìn mặt nhau. Tôi cũng thấy có những con người thật bình-dị và hiền-hòa, mà sau nầy họ đã thố-lộ rằng mình đã suýt tự-tử nhiều lần, chỉ để chạy trốn những khổ-đau trong cuộc sống, ... Những lúc đó họ chỉ nhìn thấy một sự cô-đơn giữa thế-giới, một bóng tối trong cuộc đời, và thậm chí là họ cũng không biết mình sống để làm gì nữa ...

Khi tôi đến với họ và gửi tặng một số thuốc chữa lành tâm-linh, thì cuộc đời họ đã thay đổi hoàn toàn. Họ đã lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, đã có thể tha-thứ cho những người làm hại mình, và thậm chí là yêu-thương cả những người thù-ghét mình. Điều lạ là có một số người nói rằng sự chữa lành mà họ đã nhận được lại tràn ra bên ngoài tâm-linh nữa. Bằng-chứng là họ đã không còn nhậu-nhẹt, không còn hút thuốc lá, và nhiều thứ tật-bệnh trong thân-thể họ cũng được chữa lành. Có lẽ là từ tâm-bệnh mà nó mới sản-sinh ra nhiều thứ bệnh khác, cũng như khi một người sống sự cay-đắng thì nó cũng sinh ra bệnh nhức đầu, thần-kinh căng-thẳng, và đau bao-tử nữa. Khi linh-hồn đã được chữa lành rồi, thì những dây-mơ-rễ-má của nó cũng được giải-quyết khỏi cái nguồn bệnh tai-hại kia.

Chính vì vậy mà cho dù đó là một công việc không bao giờ được trả lương một cách xứng-đáng, nó lại khiến cho tâm-hồn tôi cảm thấy thanh-thản vô-cùng, mỗi khi tôi nhìn thấy sự đổi mới trong cuộc đời của những người đã được chữa lành cả về phần tâm-linh và luôn cả phần thể-chất nữa. Tôi nhớ có một đêm mà mình không thể ngủ được, bởi vì trong lòng tràn ngập sự vui-mừng, khi nghĩ tới một người bạn vừa mới được chữa-lành trong linh-hồn ...

Cũng vậy, thay vì làm một họa-sĩ để phác-họa những vẻ đẹp của thiên-nhiên, hay của con người trên giấy lụa, và luôn mơ-ước tới một bức tranh bất-hủ để vinh danh mình, thì tôi đã trở thành một họa-sĩ để vẽ một cuộc đời mới vào lòng nhân-loại, mà cũng chẳng bận lòng rằng có ai biết tới mình hay không. Đó là một điều tất-yếu cho những người vừa mới được chữa-lành về phần tâm-linh, vì họ luôn kinh-nghiệm được một cuộc sống mới trên thế-gian nầy. Cho nên, tôi đã nhìn thấy những sự bình-an trên nét mặt họ, trên gia-đình họ, và sự bình-an đó cũng lan ra cho những người hàng-xóm, khi họ được giới-thiệu về thứ thuốc chữa bệnh lạ-lùng, cũng hoàn toàn miễn phí đó. Đó chính là những bức tranh sinh-động và đẹp-đẽ nhất mà không một tác-phẩm hội-họa nào có thể mô-tả được. Những người thích được nổi tiếng chứng-tỏ là họ đang cô-đơn, một sự cô-đơn sâu-xa trong tâm-hồn và không khi nào cảm thấy thỏa-vui thật sự. Khi bạn đã nếm được một sự thỏa-vui tuôn tràn từ trong tâm-linh, thì cõi thiên-nhiên luôn tươi đẹp ở xung-quanh bạn, tình yêu-thương luôn dâng lên trong cõi lòng bạn, và những sự nổi tiếng đối với bạn cũng trở nên vô-nghĩa.

Cho nên, có một điều đáng nói là tôi đã hoàn toàn quay trở lại với trường-phái thiên-nhiên trong hội-họa, và không hề đụng tới những bức vẽ trừu-tượng nữa, cho dù mình chỉ đang ở độ tuổi thanh-xuân, và chỉ là một họa-sĩ nghiệp-dư trong cuộc sống. Thật vậy, vì tôi đã nhìn thấy cõi thiên-nhiên thật tươi đẹp ở xung-quanh chúng ta, từ bình-minh cho tới hoàng-hôn, từ từng cánh hoa nở cho tới mây trời lồng-lộng, để thay-thế cho những ngày đui mù trong quá-khứ.

Bởi vậy, một trong những việc mà tôi cảm thấy mình cần phải làm, là giải-quyết những sự ngông-cuồng trong thời trai trẻ của mình, được thể-hiện qua những bức vẽ trừu-tượng. Tôi chỉ giữ lại duy nhất bức hình về ngôi giáo-đường, và đem tất cả những bức vẽ trừu-tượng khác ra mà quăng vào sọt rác. Nếu ngày trước tôi cảm thấy mình hãnh-diện về chúng bao nhiêu, thì ngày nay tôi lại cảm thấy xấu-hổ cho những sự ngạo-mạn của mình bấy nhiêu. Dù vậy, có hai bức hình đẹp nhất mà tôi không nỡ cắt bỏ, nên đã đem cất chúng trong một cái hộp, và để ở một nơi kín đáo nhất trong căn phòng của mình. Tôi nghĩ như vậy là cũng được rồi, vì nếu đã được cất giấu kỹ như vậy thì chúng sẽ không có ảnh-hưởng gì tới đời sống tôi.

Không hiểu sao mà trong những ngày sau đó, tôi lại luôn cảm thấy bất an về một điều gì đó. Cho dù tôi có tìm cách lãng quên hoặc né tránh, thì sự bất an đó vẫn mỗi ngày một rõ-ràng thêm. Cuối-cùng thì câu trả lời mà tôi đã nhận được, đó chính là cái hộp để ở trong góc tủ. Rõ-ràng là tôi phải giải-quyết hai bức vẽ còn giấu ở trong đó, mặc dù tôi vẫn tìm đủ mọi lý do để bảo-vệ chúng. Sau một vài ngày tranh-chiến, tôi đã đi tới một quyết-định cuối-cùng là lấy hai bức vẽ đó ra và chậm-rãi xé đi. Giờ đây thì chúng nó đã nằm ở trong giỏ rác mà không ai có thể khơi dậy được. Từ đó, tôi cảm thấy lòng mình được nhẹ-nhàng và những sự cáo-trách cũng không còn nữa. Sau nầy tôi mới hiểu rằng những bức hình ngông-cuồng đó, cho dù có được giấu kín,  nó vẫn là một mầm-mống của tội-lỗi trong cuộc đời chúng ta ...

Ngoài ra, tôi cũng đã xây-dựng gia-đình với một người con gái, mà không theo ý muốn của Ba tôi, của Mẹ tôi, hay của chính mình tôi nữa. Khi đã yêu nàng rồi thì tôi lại cảm thấy tiếc là sao mình đã không yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu-tiên nhỉ? Đó là người con gái mà tôi có thể yêu cả cuộc đời và dường như lúc nào cũng cảm thấy những sợi tóc của nàng đang vướng trên môi mình ...

Phải, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi như vậy, bởi vì một ngày kia trên đường đời, tôi đã nhìn thấy một ngã rẽ và có một người vác cây thập-tự đang đứng chờ tôi ở đó. Người ấy đã nhìn tôi bằng đôi mắt hiền-hòa và nói rằng: “Con hãy theo ta!” Tôi đã từng được gặp Người ấy trong quá-khứ, và nó được thể-hiện qua bức vẽ về ngôi giáo-đường, tôi đã không thể quyết-định đi theo Người vào lúc ấy, cùng với lủ khủ những ngông-cuồng và lòng yêu-mến thế-gian, mà mình đang vác trên vai được. Giờ đây, khi đã trải qua nhiều sự khốn-khó trong cuộc sống, thì tôi mới thấy rằng Người vẫn chờ đợi tôi và dường như Người cũng không muốn khởi-hành nếu không có tôi cùng đi với Người. Sau nhiều năm chần-chừ, cuối-cùng tôi không biết tại sao mình đã bước tới với Người trên ngã rẽ của con đường đó. Tôi cảm thấy thương Người cho nên đã vác phần đuôi của cây thập-tự, còn phần đầu thì tôi không vác nổi, mà cũng vì đã có Người ở đó rồi. Và lạ quá, khi tôi bắt đầu vác phần đuôi lên thì những gánh nặng cũng bắt đầu rơi rớt khỏi vai tôi. Trên con đường ấy, tôi đã để cho Người định-hướng tương-lai tôi và hoàn toàn giao-phó cuộc đời tôi cho Người. Người chính là thuốc chữa lành cho những tấm lòng đang tan vỡ và cũng đã phác-họa cho họ một cuộc đời mới ...

Chúng tôi càng đi tới thì tôi càng cảm thấy nhẹ-nhàng và con đường mỗi lúc càng có thêm ánh sáng cùng với hoa nở, cũng như nguồn ánh sáng chan-hòa ở cuối con đường đang chờ đón chúng tôi vậy ...

Saigon, Việt-Nam
15/6/2016
CỎ ÚA

2894 lượt xem
Các bài trước
36 - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG CUỘC ĐỜI - Phước Ân (17/06/2016)
35 - TẠO VẬT MỚI - Hải Yến (13/06/2016)
34 - ĐƯỜNG ĐẾN MÉ NƯỚC BÌNH TỊNH – Cỏ Khô (07/06/2016)
33 - NHỮNG CÁNH DẦU NON – Hoàng Hôn (06/06/2016)
32 - RỊT LÀNH TẤM LÒNG TAN VỠ - Hải Yến (31/05/2016)
31 - NỖI LÒNG CỦA SÁU – Phước Ân (27/05/2016)
30 – LỜI KHUYÊN CỦA TỶ PHÚ - Uông Nguyễn (26/05/2016)
29 - TÌNH YÊU TỪ CON HẺM CỤT – Lạc Linh Sa (21/05/2016)
28 - SỐNG VƯỢT TRÊN MỨC ĐỘ TẦM THƯỜNG – Hải Yến (11/05/2016)
27 - KỲ ĐỊNH – Hữu Chang (09/05/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mình Ơi Cùng Nhau
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHÔNG NHÀ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Chúa Cứu Thế Giê su
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC