Vườn ÊĐen Mới | Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016
















40 - BẠN CHỌN ĐỨNG BÊN NÀO CỦA THẬP TỰ GIÁ – Hải Yến
Ngày 19/07/2016

“Đau quá… Đau lắm mẹ ơi…” Tiếng đứa con gái nhỏ mới tám tuổi la lên giữa đêm làm anh chị choàng tỉnh.

Bật đèn phòng cách vội vã, cúi xuống bên con bé, chị nhìn thấy vẻ đau đớn trên gương mặt của con. Mồ hôi rịn ra trên vầng trán bé nhỏ, nó nằm co lại như con tôm, tay ôm bụng, môi tái nhợt, cánh tay quơ lên chụp lấy bàn tay chị đang rờ vầng trán nóng hổi của nó. Chưa khi nào anh chị lại thấy con bé đau đớn như thế này. Vội vàng quấn con bé trong chiếc mền mỏng, anh chị tức tốc chở con bé đi bệnh viện.

- Tắc ruột nhưng phát hiện kịp thời, chỉ cần uống thuốc thôi, không sao. Bác sĩ nói cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng riêng anh chị thì như bị một núi đá đè xuống, bủn rủn cả tứ chi.

- Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ có được không? Với đôi tay run run lau mồ hôi đang rịn ra trên trán mình, chị hỏi bác sĩ.

- Vâng! Mời anh chị vào phòng tôi. Vị bác sĩ già với mái tóc hoe râm dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn nơi hành động của cha mẹ đứa bé nên rất sẵn lòng.

Cả ba người cùng dợm bước vào phòng bác sĩ trực cấp cứu, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề cùng nhịp đập gấp gáp nơi trái tim hết sức lo lắng của hai con người đang lo sợ kia.

Chưa kịp yên vị nơi chỗ ngồi của mình, chị đã lên tiếng cách vội vã:

- Thưa bác sĩ! Con gái chúng tôi có khả năng bị bệnh di truyền của dòng họ không?

Vị bác sĩ ngồi xuống ghế, đẩy gọng kính đang xệ xuống, hỏi:

- Gia đình chị có tiền sử bệnh gì? Trông chị có vẻ rất lo lắng.

- Dạ thưa bác sĩ! Bên họ ngoại của tôi có tiền sử bệnh liệt ruột, mẹ tôi mất năm ngoái cũng vì bệnh này, tôi có ba người con gái nhưng hai cháu đầu rất khỏe mạnh bình thường, riêng bé út rất hay đau yếu. Chị tuôn một tràng dài như thể sợ ai chen ngang phần trình bày của mình.

- Bình tĩnh đi em, bác sĩ biết nên làm thế nào mà.

Người chồng ngồi bên cạnh, nắm bàn tay lạnh ngắt của vợ mình xoa xoa như cố trấn an. Nói vậy thôi chứ thật ra bụng anh cũng đang nóng như lửa đốt.

Vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời:

- Được rồi, xin anh chị chớ vội lo sợ, không phải ai sinh ra trong gia đình có tiền sử bệnh thì sẽ luôn mắc bệnh đó đâu, chỉ là xác suất cao hơn người bình thường thôi. Chúng tôi sẽ cho cháu làm tất cả các xét nghiệm cần thiết để kiểm tra, anh chị hãy về phòng với cháu để cháu khỏi lo lắng.

Nghe vị bác sĩ nói vậy thì cũng thấy an tâm đôi chút nên anh chị vội cảm ơn rồi trở về giường con mình đang nằm. Sau hai ngày thì có kết luận của hội đồng chuyên khoa. Con gái nhỏ của anh chị đã là người “thừa kế bất đắc dĩ”căn bệnh liệt ruột của dòng họ. Tin xấu đó như một nhát dao rạch thẳng vào trái tim của bậc làm cha mẹ, thật đau đớn, xót xa. Anh gục đầu xuống trong đôi tay mình cầu nguyện xin Chúa đoái thương đến con gái nhỏ còn chị thì ngước mắt lên, môi bặm lại với dòng suy nghĩ, “tại sao lại là con gái út của con? Tại sao không phải là một đứa nào khác trong dòng họ? Tại sao một đứa bé nhỏ nhắn dễ thương yêu mến Chúa hết lòng lại bị như thế? Chúa ôi! Ngài ở đâu khi việc này xảy ra?” Tiếng gào thét bên trong nội tâm của một người mẹ không ai nghe thấy ngoài Chúa và chính chị. Chị dùng đôi bàn tay mềm mại của mình đập liên hồi vào tường đến bật máu, chị ước người mắc bệnh là mình, chị mong thông báo của bác sĩ chỉ là một sự nhầm lẫn, chị muốn đó chỉ là một cơn ác mộng… Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Bắt đầu những ngày đau đớn mà con bé phải gánh chịu, nó chẳng ăn được gì ngoài những thức ăn mà bác sĩ dặn. Cứ cách một tiếng là phải uống thuốc vì ruột của nó chẳng làm việc, thức ăn nuốt xuống bao tử và nằm im đó không nhúc nhích, nó cần uống thuốc vào để thuốc tống thức ăn xuống ruột, hành trình đó là một việc rất bình thường đối với một cơ thể bình thường nhưng đối với một đứa bệnh liệt ruột thì đó là một cực hình. Nó đau đớn, lăn lộn với cái bụng ngày càng phình to, thuốc giảm đau chẳng có tác dụng nhiều với con bé, nó được các bác sĩ giải thích cho nghe về căn bệnh lạ này nhưng với trí óc bé nhỏ của một đứa tám tuổi nó hoàn toàn không muốn. Việc học của nó phải dừng lại. Nó thấy ba mẹ cứ khóc hoài, nó nói:

- Mẹ ơi! Nếu con chết đi, con sẽ về thiên đàng ở với Chúa, con sẽ chẳng còn đau đớn nữa.

Nghe những lời đó, chị như chết sững:

- Không con ơi, đừng nghĩ như vậy, con sẽ chẳng chết đâu, bác sĩ sẽ chữa lành bệnh cho con. Nếu con về thiên đàng thì ba mẹ sẽ rất đau khổ, con không muốn nhìn thấy ba mẹ buồn có đúng không?

- Dạ, con chẳng muốn ba mẹ buồn chút nào cả. Mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé.

Chị cố gắng mỉm cười với nó mà trái tim như có ai bóp chặt. Từ ngày bệnh viện có kết quả xét nghiệm bệnh tình của con bé, chị không cầu nguyện nữa, lòng chị chai sạn bởi không còn tin nơi quyền năng của Chúa, chị thấy mình đơn độc trong trận chiến, chị đã tranh cãi với anh khi anh không thấy chị cầu nguyện, anh nói:

- Mọi việc xảy ra đều nằm trong chương trình của Chúa, hãy làm phần việc của mình và tin cậy Ngài, em đừng đánh mất hi vọng như thế, nếu cậy nơi loài người em sẽ gặt lấy thất bại mà thôi.

Chị bực bội vì thấy anh không chịu hiểu, chị chen ngang lời anh đang nói:

- Mình đã sống tận hiến như thế, đã làm nhiều việc cho nhà Chúa, cho công việc Chúa, cho những người khác nữa vậy tại sao con gái mình lại phải mang lấy căn bệnh hiểm nghèo như vậy? Chúa ở đâu khi con gái chúng ta bị bệnh? Tại sao anh còn đặt đức tin nơi Chúa khi Ngài đã đối xử với gia đình chúng ta như vậy?

Anh dịu dàng ngồi xuống cạnh chị, ôm lấy bờ vai đang run lên của vợ mình, anh nhỏ nhẹ:

- Em ơi! Đức tin là cứ tin cậy Chúa thậm chí khi chúng ta không hiểu kế hoạch của Ngài, em biết điều đó mà.

- Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Chị cố vớt vát.

- Em đừng cố chấp với chính mình như thế, khi em tự mang lấy nỗi đau thì chính gánh nặng sẽ đè bẹp em, hãy giao cho Chúa đi em, hãy tin cậy Ngài vì Chúa đã hứa: “đừng sợ! có Ta đây”. Anh vẫn cố giải thích cho vợ mình.

- Em chẳng thấy ai cả. Em chỉ thấy nỗi đau đớn mà con gái út chúng ta đang mang mà thôi.

Chị đứng phắt dậy gạt cánh tay anh ra khỏi bờ vai mình rồi đi ra ngoài. Anh buồn bã, quỳ xuống nơi sàn, những lúc như thế này anh chỉ biết cầu nguyện và khóc với Chúa.

Mỗi sáng Chúa nhật chị vẫn đến nhà thờ cùng gia đình mình, chị ngồi đó nhưng trơ trọi trong chính tấm lòng mình mặc dù môi vẫn cười và miệng vẫn trả lời những lời thăm hỏi của bạn bè. Kết thúc buổi nhóm hôm đó có hai người đến kéo chị ra một chỗ, họ nói:

- Bé út em đã bị bệnh như vậy là do tội lỗi. Em hãy xét lại mình đi rồi chồng em nữa xem có mắc tội gì với Chúa để bị như vậy không? Hỏi cả con bé út nữa, xem nó có giấu gì đó không?

Chị nhìn hai người chị em đó như những con quái vật đang phun ra những nọc độc gớm ghiếc, mặt chị đỏ tía, mắt tròn lên căm phẫn, chị quay người bỏ đi trong cái nhìn lạ lẫm của những con người có suy nghĩ lạ lùng đó. Dậm chân cách mạnh bạo trên nền gạch, miệng chị lẩm bẩm “mình sẽ chẳng bao giờ bước chân vào nhà thờ này nữa, đúng là quá sức chịu đựng.”

Sau đó là bắt đầu những chuỗi ngày quay cuồng trong lo lắng, sợ hãi, chống chọi bằng sức của con người. Chị dẫn con gái nhỏ đi khắp các bệnh viện để tìm một bác sĩ có thể cứu con mình nhưng mọi việc không như chị muốn, con bé ngày càn đau đớn, nó phải sử dụng xe lăn chứ không còn tự mình vận động được nữa. Chị suy sụp trong nỗi đau, trong suy nghĩ khi nhìn thấy con gái bé bỏng phải quằn người trong cơn đau mà chị chẳng thể sẻ chia.

Con bé nằm đó, chai lọ lủng lẳng, tay nó đầy vết bầm tím vì phải tìm ven ngày một khó. Hôm nay có một đứa trẻ khác cũng bị bệnh nan y đến nằm giường kế bên, đầu bé đã rụng hết tóc do hóa trị, mũi bé phải gắn dây ô-xy để thở. Con bé nhìn nó mỉm cười làm quen, trong khi chuyền dịch thì tay nó mân mê sợi dây chuyền có cây thánh giá. Con bé giường bên hỏi:

- Tại sao bạn lại đeo dây chuyền đó? Bạn là người có đạo hả?

Con nhỏ gật đầu rồi giải thích.

- Cây thánh giá tượng trưng cho tình yêu của Chúa Giê-xu vì yêu nhân thế đã bị đóng đinh, khi mình đeo dây chuyền có thánh giá thì mình được nhắc nhở rằng Chúa Giê-xu vẫn bên cạnh mình, yêu thương mình và sẽ cứu mình.

- Vậy Chúa giê-xu của bạn có yêu mình không? Người bạn mới thắc mắc với đôi mắt mở to.

- Mình tin là có. Chúa yêu hết thảy trẻ em trên thế giới này.

Con bé trả lời với nụ cười thân thiện rồi nó nói với chị:

- Mẹ ơi! Con muốn tặng sợi dây chuyền cho bạn ấy để bạn ấy tin rằng Chúa cũng yêu bạn ấy như Chúa yêu con vậy.

- Ừ! Để mẹ giúp con nhé. Chị trả lời con mà giọng mình như lạc đi.

Đến ngày lễ thiếu nhi, chị xin cho con gái về nhà để cả nhà được vui vẻ, chị sợ những ngày quây quần bên nhau của gia đình không còn nhiều nữa. Trong khi chị chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà thì ba đứa con gái lên gác chơi. Nghe giọng cười của chị em tụi nhỏ thì chị càng đau đớn như cắt ruột.

- Út ơi! Em có muốn trèo ra đây chơi không? Cô chị cả thấy em gái út mình ngồi chèo queo trong khi hai đứa chị đã ngồi phía ngoài mái hiên, tay đung đưa mấy trái xoài lủng lẳng mà cây xoài già chen chúc trái nghiêng qua.

- Dạ, em sợ té, em thấy mình không khỏe lắm nhưng em rất muốn trèo ra đó. Bé út dợm đứng lên.

- Không sao, chị sẽ đỡ em. Nói rồi cô chị với tay cho em mình vịn bước ra.

Vừa đặt chân ra khỏi khung cửa sổ, bé út chợt thấy choáng váng, nó ngã xuống mái hiên, lăn tròn trên mái tôn và rớt trên những tán xoài đang vươn ra.

“Bịch!” Một tiếng rơi khô khốc vang lên.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi, út té mẹ ơi…

Tiếng hét thất thanh của tụi nhỏ làm con dao cắt phụp vào tay chị, máu chảy ướt đỏ cả những lá rau xanh. Chị chẳng bận tâm, lao ra ngoài thì cái cảnh con bé út nằm im ru dưới đất, mặt, tay bị trầy sướt rướm máu làm chị chết lặng. Con bé lớn đã vào nhà run rẩy bấm gọi cấp cứu trong khi mẹ nó như một xác chết di động đang ôm lấy con bé út mềm oặt ngoài sân.

Làm sao có thể diễn tả được nỗi đau đớn của một người mẹ trong lúc này. Mặt chị ngây dại, chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra hay vì nó đã cạn khô sau bao ngày như thế. Chẳng còn có gì để trông cậy nơi loài người, chị gục đầu xuống trên thân thể của con mình, môi mấp máy bài cầu nguyện chung bởi lâu nay chị đã bỏ không còn cầu nguyện nữa: “lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên…”

Người ta đỡ lấy đứa bé làm các sơ cứu cần thiết và chở cả hai mẹ con vào bệnh viện.

Sau những giờ phút chờ đợi, dường như thời gian cũng chậm lại trong những lúc như thế này. Vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc:

- Xin chúc mừng anh chị, bé chỉ bị xây xước ngoài da, không sao cả. Bé đã tỉnh,  cả nhà hãy vào thăm bé.

Anh ôm vợ mình siết mạnh đôi vai gầy mỏng manh vì lo lắng chất chồng của chị, miệng anh ngợi khen Chúa: “Ha-lê-lu-gia, cảm ơn Chúa.”

Con bé được xuất viện vài ngày sau đó nhưng có một điều rất lạ là cái bụng chướng, phình to của nó không còn nữa, nó nhảy nhót hát líu lo như chưa bao giờ mình phải chịu cảnh đi từng bước run rẩy bởi dây nhợ chằng chịt khắp người. Anh chị ngạc nhiên tột cùng, chị sờ vào bụng nó và hỏi:

- Chuyện gì xảy ra với con vậy út? Sao bụng con xẹp như vậy? Con cảm thấy thế nào? Con có mệt không?

- Con được chữa lành rồi ba mẹ ơi, chứ Người không nói cho ba mẹ biết sao? Nó ngạc nhiên khi nghe ba mẹ hỏi.

- Người nào? Ai nói cho con biết? Bác sĩ hả con?

- Dạ không, Người nói khi con nằm im trên đất hôm bữa con té đó. Con chỉ thấy ánh sáng chói lòa chứ không thấy hình, Người nói con hãy về sống vui vẻ cùng gia đình vì chưa tới lúc con được lên thiên đàng…

- Chúng ta phải đi bệnh viện để kiểm tra liền thôi anh ơi.

Chị đứng phắt dậy kéo tay anh và con. Vị bác sĩ đăm chiêu lật từng kết quả kiểm tra, ông ngạc nhiên với đống hồ sơ cũ và mới. Ông chẳng biết giải thích  như thế nào vì khoa học không công nhận có phép lạ. Sao một hồi lâu ông nói:

- Theo cách giải thích của chuyên môn thì tôi nói rằng cơ thể của con bé có sự tự miễn hay còn gọi là “thuyên giảm tự phát” nhưng riêng tôi thì đó là một phép lạ chẳng thể chối cãi.

Chúa ôi! Phép lạ ư? Chị chụp lấy bàn tay vị bác sĩ lắc mạnh như thể đây là một giấc mơ mà chị không muốn tỉnh lại. Giờ đây chỉ còn lại sự vui mừng của cả gia đình. Chúa trên cao nhưng Ngài không bỏ sót lời cầu xin nào cả.

Chúa nhật hôm ấy ngôi nhà thờ chật kín vì người xung quanh nghe nói về sự việc lạ kỳ đó nên đến xem. Chị đã đăng ký để làm chứng lại quyền năng của Thượng Đế trên gia đình nhất là trên đứa con gái nhỏ của mình, chị nói:

- Phép màu là thứ gì đó không thể lý giải được. Nó đi ngược lại với quy luật tự nhiên, khoa học nhưng nếu như vậy thì làm sao giải thích được phép màu hiện ra như thế nào? Ai hay cái gì ở phía sau nó?... Tôi thật sự không biết. Tôi đã mất đi niềm tin từ cái ngày bác sĩ thông báo con gái út mình bị bệnh hiểm nghèo, tôi oán trách Chúa, tôi hỏi Ngài ở đâu khi con gái tôi bị bệnh. Từng ngày trôi qua tôi càng tự chôn mình trong nỗi đau của riêng tôi nhưng cảm tạ Chúa, Ngài không bỏ tôi. Khi nhìn lại quãng thời gian vừa rồi, thật sự tôi đã bỏ qua nhiều thứ nhưng giờ đây tôi nhận ra Chúa đã đem rất nhiều thiên sứ đến giúp đỡ chúng tôi từ ngày bé út nhà tôi bị bệnh. Họ không có cánh trắng, không  biến hóa được nhưng chính những con người đó đã đưa tay ra giúp đỡ gia đình tôi khi chúng tôi cần đến, chính hành động đó cũng là phép lạ đối với chúng tôi. Albert Einstein từng nói “có hai cách để sống hết cuộc đời. Một là không có gì là phép màu. Hai là mọi thứ đều là phép màu.”

Chị ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn hết thảy những người ngồi phía dưới và nói tiếp:

- Phép màu đã có ở mọi nơi nhưng bởi đánh mất niềm tin mà tôi đã không thấy nữa. Giờ đây khi mọi việc được sáng tỏ trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, tôi tin rằng Chúa chính là phép màu, Chúa là sự tha thứ. Tại sao bé út của chúng tôi được chữa lành trong khi còn nhiều trẻ em khác phải chịu đựng? Tôi thật sự không biết. Nhưng những gì tôi đã trải qua tôi nhận ra rằng mình không đơn độc và dù các bạn đang trải qua chuyện gì đi chăng nữa thì cũng hãy nhớ rằng mình không hề đơn độc…

Có thật sự con chị bệnh nặng như thế không hay chỉ là cách nói quá lên? Một tiếng nói gay gắt phát ra từ trong hội chúng. Chị sững người lại, chẳng thể giải thích vì tấm lòng khô cứng của một số người.

- Tôi tin!

Một tiếng nói to từ cuối những hàng ghế vang lên. Người đàn ông với đôi mắt ướt nhòe đi thẳng lên chỗ mic-rô:

- Tôi là cha của đứa bé gái nằm cạnh giường của con chị ấy. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng đứa bé ấy sẽ chẳng tránh nổi cái chết… như con tôi vừa mất cách đây một tuần. Tôi đã rất khó chịu khi con bé tặng sợi dây chuyền có thánh giá cho con gái nhỏ của tôi. Niềm tin của chúng tôi khác các vị, tôi không muốn con gái mình có được cái hi vọng hão huyền nhưng những ngày cuối đời của con gái tôi thật lạ. Nó không đau đớn, không buồn bã vì nó nói Chúa Giê-xu yêu nó cũng như đã yêu con bé út chị này. Nó tin rằng Chúa Giê-xu sẽ rước nó về thiên đàng, nó đã đi trong bình an và gương mặt hồn nhiên như ngủ…

Người đàn ông càng nói thì hội chúng càng im lặng, chỉ có tiếng thút thít và tiếng cảm tạ Chúa vang vang. Chị bước đến, bắt tay người bạn mới, chia sẻ nỗi đau mà người đó đang mang, chị nói:

- Chúa Giê-xu cũng yêu anh như yêu chúng tôi. Ngài chẳng bỏ ai ra ngoài nếu người đó tin nhận Ngài với cả tấm lòng.

Vị mục sư bước đến bên cạnh người đàn ông, bắt tay anh, mời anh ngồi và nghe lời kết của buổi nhóm, ông nói:

- Chúng ta có quyền chọn lựa của riêng mình như hai tên cướp đã bị đóng đinh cùng lúc với Chúa Giê-xu ngày ấy, một tên đã phỉ nhổ Chúa, một người lại nói: “Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi.” Và Người nói với anh ta: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.”

Vị mục sư đảo mắt khắp hội chúng, nhìn từng gương mặt, quen có, lạ có nhưng tất cả đều đang rất chăm chú. Ông tiếp:

- Trên hết mọi điều khác, chắc chắn câu chuyện này cho chúng ta biết rằng không bao giờ là quá trễ để trở lại với Chúa. Về các việc khác thì chúng ta vẫn có thể nói “đã trễ đối với tôi rồi” hay “tôi đã lớn tuổi rồi, không thích hợp”. Nhưng không bao giờ chúng ta có thể nói như thế về sự trở lại với Chúa. Bao lâu trái tim còn đập thì bấy lâu lời kêu gọi của Chúa Giê-xu vẫn còn hiệu lực với chúng ta. Sự thật vẫn là hơi thở còn thì còn hi vọng. Chúng ta đã được nghe lời chứng về quyền năng thiên thượng và đã tận mắt thấy đứa bé khỏe mạnh nhưng vẫn còn đó những mảnh đất lòng cứng cỏi, không tin, phủ nhận phép lạ của Đức Chúa Trời. Điều đó cũng không có gì là khó hiểu, đó là lựa chọn riêng của mỗi người. Bạn có quyền chọn cho mình một chỗ đứng kế bên của thập tự giá, bạn có quyền chọn cho mình người bạn đồng hành, đó là tên cướp phỉ nhổ Chúa hay tên cướp lấy đức tin xưng nhận Chúa. Tôi chờ đợi sự đáp ứng của các bạn.

Không gian như chìm trong sự im lặng, những cái đầu cúi xuống suy tư, một vài người đứng lên và bước ra khỏi nhà thờ. Vị mục sư vẫn nhẫn nhịn chờ đợi, rồi người cha của đứa bé đã mất bước lên, đến  người thứ hai, người thứ ba bước lên, sau đó là một số đông những người khác. Những tràng pháo tay vang lên không dứt  kèm theo những giọt nước mắt của sự vui mừng.

Trên cao kia,  nơi Đức Chúa Trời ngự trị. Tôi tin rằng thiên sứ đang trỗi khúc hoan ca. Thiên đàng luôn dành chỗ cho những người biết quay đầu tìm kiếm ơn cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Về phần bạn, bạn chọn đứng bên nào của thập tự giá?

Nha Trang - mùa nắng

HẢI YẾN

2430 lượt xem
Các bài trước
39 - PHẢI TÌM VỀ - Nguyễn J (19/07/2016)
38 - ĐỦ DŨNG CẢM ĐỂ THEO CHÚA - Thiên Quốc (01/07/2016)
37 - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI - Cỏ Úa (22/06/2016)
36 - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG CUỘC ĐỜI - Phước Ân (17/06/2016)
35 - TẠO VẬT MỚI - Hải Yến (13/06/2016)
34 - ĐƯỜNG ĐẾN MÉ NƯỚC BÌNH TỊNH – Cỏ Khô (07/06/2016)
33 - NHỮNG CÁNH DẦU NON – Hoàng Hôn (06/06/2016)
32 - RỊT LÀNH TẤM LÒNG TAN VỠ - Hải Yến (31/05/2016)
31 - NỖI LÒNG CỦA SÁU – Phước Ân (27/05/2016)
30 – LỜI KHUYÊN CỦA TỶ PHÚ - Uông Nguyễn (26/05/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mình Ơi Cùng Nhau
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHÔNG NHÀ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Chúa Cứu Thế Giê su
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC