Vườn ÊĐen Mới | Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016
















43 - ƯỚC MƠ MÀU THIÊN THANH - Diên Vĩ
Ngày 03/08/2016

Trời tối đen như mực, chiếc áo Thiên Thanh đang mặc cũng đen thui như màn đêm. Núp trong lùm cây bên cạnh vài bóng đen khác, Thiên Thanh hồi hộp chong mắt ngóng về hướng biển. Tiếng sóng vỗ ì ầm hòa cùng tiếng lá xào xạc khiến lòng cô gái nhỏ thêm nôn nao. Thời gian chờ đợi như ngừng trôi. Một giờ đồng hồ lo lắng, bồn chồn dài như cả thế kỷ. Bỗng nhên, mặt biển lóe sáng bởi nhiều ánh đèn chớp nhá. Một người khẽ reo lên:

- Tàu tới rồi!

Giọng một người đàn ông hét vang:

- Đèn pin công an đó, chạy mau…

Thiên Thanh lao nhanh ra khỏi bụi cây, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Bỗng chốc, ánh đèn chiếu thẳng vô mắt cô bé. Tay chân bủn rủn, cô bé thoáng thấy những họng súng đen ngòm chĩa vô lưng đoàn người muốn đi tìm tự do bên kia bờ đại dương. Cắn chặt môi để không bật khóc, Thiên Thanh theo đoàn người lê thê bước vào ngục tối.

Nằm trên nền xi – măng lạnh lẽo trong tù, Thiên Thanh nhủ lòng phải mạnh mẽ để đối diện với những khó khăn trước mắt. Nào là bọn cai ngục hung hăng như mèo hoang, nào là nạn đồng tính, “ma cũ ăn hiếp ma mới”…  cô bé mười bảy tuổi rùng mình nhớ lại cảnh tù tội trong đợt vượt biên lần trước.  Thiên Thanh chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện để được bình an vượt qua mọi chuyện. Nước mắt tràn khóe mi khi cô bé nhớ về những ngày hạnh phúc bên bố mẹ kính yêu. Mộng và thật cứ đan xen vào nhau trong giấc mơ của cô bé qua lời kể của ngoại, của má…

**

Trung tá Lâm nắm tay cô vợ xinh xắn thả bước trong khuôn viên biệt thự Hoàng Lâm. Diệu Hoàng thỏ thẻ:

- Trời Đà Lạt trong xanh quá. Nếu lần này sanh bé gái, mình đặt tên là Thiên Thanh anh nhé.

Đúng như linh cảm mẫn tiệp của người mẹ. Một sáng mùa hè, bầu trời xanh biếc không gợn chút mây, bông hoa nhỏ mỹ miều chào đời. Cặp vợ chồng trẻ  hạnh phúc khôn cùng ngắm con gái nhỏ bé đáng yêu với môi hồng chúm chím, đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn.
Rồi cô bé dần lớn lên trong căn biệt thự như một tòa lâu đài nhỏ. Đôi chân Thiên Thanh cùng anh trai tung tăng từ nhà ra vườn. Hết nô đùa cùng hai chú chó bẹc – giê to cao như vệ sĩ lại ngắm hoa lá, cá chim. Đến tuổi đi học, hai anh em được tài xế của bố là chú lính tên Nam đưa rước đến trường mỗi ngày trên chiếc xe Jeep. Cuối tuần, bố mẹ lại đưa cả nhà đi săn bắn hoặc về ngôi nhà vườn ở ngoại ô tha hồ ăn trái cây tươi: bơ, táo, dâu, lê... Cuộc sống êm đềm, sung sướng như giấc mơ màu xanh cứ thế trôi qua cho đến một ngày cuối  tháng ba…

Bố Thiên Thanh đích thân lái xe đưa cả nhà về Nha Trang chứ không phải chú Nam như những lần trước. Anh em cô bé thích thú vì lần này va – li áo quần có vẻ nhiều hơn. “Chắc sẽ được ở với ngoại lâu. Tha hồ ăn hải sản tươi ngon, tắm biển và sinh nhật Thiên Thanh lại được tổ chức đông vui...”. Mừng quá, cả bọn cứ cười nói râm ran, vô tư trước vẻ trầm tư, lo lắng của bố mẹ.  

***
Ngày 2 tháng tư năm 1975.

Súng nổ đì đùng, nhà ngoại đóng cửa kín bưng. Bà ngoại và mẹ lẩm nhẩm cầu nguyện, bồn chồn âu lo…

Xế chiều bố về. Bố ôm anh em Thiên Thanh vào lòng, nắm tay mẹ rất lâu:
- Bạn bè trong đơn vị đã lên máy bay đi Mỹ nhưng anh không thể bỏ em và các con nên quay về. Anh nghe nói chỉ tập trung sĩ quan, bọn anh học tập sáu tháng. Anh sẽ quay về với em và các con nhanh thôi. Em đừng lo nhé!

Những ngày bố bị tập trung học tập cải tạo, căn nhà đìu hiu vắng đi tiếng cười của đám trẻ con. Chiều chiều, ra trước sân, con bé tám tuổi lại bắt gặp bà ngoại và mẹ đứng bên hiên nhà lau vội những giọt nước mắt. Ánh mắt mẹ chỉ long lanh hạnh phúc mỗi khi bà và dì nhắc lại:

- Mẹ con ngày đó xinh lắm, được mệnh danh là hoa khôi xóm Đạo mà. Chiều chiều mẹ chở dì đi Lễ nhà thờ, ngang qua trường sĩ quan. Bố con và một vài sĩ quan đứng trước cổng bị hớp hồn bởi ánh mắt ngây thơ và làn da ngọc ngà cứ ngẩn ngơ nhìn theo tà áo dài của mẹ. Bố con là sĩ quan mạnh mẽ và cương nghị nhất trong số đó nên nhờ người mai mối đến gặp ông bà. Thế là mẹ con lên xe hoa vào năm mười tám tuổi. Đó là đám cưới to nhất, cô dâu chú rể đẹp đôi nhất, mẹ con là cô dâu xinh đẹp nhất ở nhà thờ Ba Làng hồi ấy.

Hồi ấy… hồi ấy… những ngày đã qua thật tươi đẹp. Trong ký ức của người lớn, kỷ niệm bao giờ cũng đẹp lung linh như pha lê, trong xanh như mây mùa thu.  Bọn trẻ con nghe kể lại chuyện đã qua cũng mê mẩn như được thưởng viên kẹo ngọt, ngậm hoài mà chẳng tan.
****

Rồi bố Thiên Thanh cũng về với gia đình nhưng nằm bất động trong phòng khách nhà ngoại. Con bé gọi khản cả tiếng mà bố cũng chẳng ngồi dậy ôm nó vào lòng như xưa. Hàng xóm kéo đến rất đông nhưng mọi người cũng tản ra dần, không ai dám dự đám tang của bố. Họ không cho bố về với gia đình sau sáu tháng học tập như lời hứa. Họ còn muốn đẩy bố đi xa hơn, ra tận ngoài Bắc. Nhớ vợ con quá bố trốn vô rừng rồi bị bắn. Họ đốt hết áo quần, đồ đạc của bố, tịch thu hết nhà cửa, vườn tược. Chỉ còn lại ngôi nhà của ngoại để mẹ con Thiên Thanh dựa nương sớm tối. Chỉ còn lại gia đình ngoại và người mẹ trẻ cùng bốn con thơ đầu chít khăn sô. Chỉ có cha Bích -  vị linh mục già hiền từ là người duy nhất trong xóm Đạo đến làm lễ tang cho bố, an ủi và cầu nguyện cho tang quyến. Trong hoàn cảnh “đổi đời”, không thể trách được. Ai cũng sợ lý lịch “xếp số cao” như gia đình Thiên Thanh, sẽ không được vô đại học, không có việc làm, không được cấp sổ gạo, tem phiếu… Đồ đạc trong nhà Thiên Thanh lần lượt đội nón ra chợ trời. Người mẹ trẻ ngày đêm ngồi đan lát đến chai tay kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Từ ngày bố mất, Thiên Thanh ngẩn ngơ như người mất hồn, lơ là chuyện học hành. Cô bé đi học về là vứt cặp một góc phụ mẹ lo “cơm áo, gạo tiền”. Ngay cả công việc nấu đầu đạn lấy chì nguy hiểm vô cùng , Thiên Thanh cũng không từ. Những que củi cô bé đút vô lò cứ cháy bùng lên, đạn trong mũ lính lâu lâu lại nổ nổ lộp độp. Có lúc, đạn nổ mạnh quá, bung cả nắp vung, văng miểng ra ngoài, ghim vào chân Thiên Thanh đau thấu xương. Quá sợ hãi nhưng vì miếng cơm manh áo, mấy anh em cũng phải vừa nấu đầu đạn vừa cầu nguyện. Chúa yêu trẻ con, sai Thiên thần che chở. Đầu đạn nổ lộp độp suốt mấy năm mà anh em Thiên Thanh vẫn được bảo toàn tính mạng.

*****
Hè năm lớp mười, Thiên Thanh học may, chuẩn bị cho kế hoạch qua bên kia bờ đại dương. Tàu chưa đến rước,  cô bé đã bị bắt vô tù. Những người cai tù mê mẩn trước vẻ đẹp mơn mởn của cô gái mới lớn. Họ dụ dỗ Thiên Thanh gọi bằng “anh”, nhận lời yêu, sẽ thả nhưng cô bé quay mặt đi không đáp trả. Thương con gái,  mẹ chạy vạy đủ đường mượn được năm chỉ vàng lo cho cô bé ra tù. Vòng vàng, nữ trang của mẹ đã không cánh mà bay theo hai chuyến vượt biên không thành của Thiên Thanh. Ra tù, cô bé cắm cúi may ngày may đêm để mưu sinh và phụ mẹ trang trải nợ nần.

Một hôm, có người mối lái đồng ý giúp Thiên Thanh vượt biên với giá ba ngàn đô – la, nếu trót lọt qua nước thứ ba sẽ trả dần.  Thiên Thanh lên tàu với hành trang là một túi xách nhỏ chứa hai bộ quần áo, một cái khăn và quyển album đong đầy kỷ niệm một thời hạnh phúc bên bố mẹ. Vì đi chui, cô bé bị đẩy xuống hầm tàu. Con tàu chao lắc như cánh võng.  Nước tràn vô hầm loang loáng máu của cô bé và những người phụ nữ khác. Chưa đến tháng nhưng cơ thể người nữ  không chịu nổi sóng gió, ai cũng bị ra máu đến mệt lả. Được cho ăn cháo loãng, hầu như ai cũng nôn thốc nôn tháo. Đuối sức, cô bé chỉ biết nhắm mắt và kêu cầu cùng Chúa.

Một buổi chiều, Thiên Thanh lên boong tàu, bước về hướng đuôi tàu để đi vệ sinh.  Bất ngờ, một cơn gió lớn ập tới thổi bay chiếc giỏ trên tay cô bé. Nhờ bám vào thành tàu, Thiên Thanh không bị lốc cuốn, thoát chết trong gang tấc. Cô bé đau đớn nhìn theo những kỷ niệm về người bố kính yêu bị gió cuốn phăng xuống biển sâu. Cô bé quay xuống hầm tàu ngồi co ro. Nỗi nhớ cha ùa về khiến tim cô bé như thắt lại. Thiên Thanh nức nở: “Ảnh của bố bị lốc cuốn mất rồi nhưng con sẽ chẳng khi nào quên bố đâu. Bố ơi…”.
Sau bốn ngày lênh đênh, con tàu nhỏ bé như chiếc lá trôi trên biển được tàu Phi cứu vớt. Bước lên bờ cát, Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm quay nhìn về hướng biển.  Đại dương xanh thẳm mênh mông và bầu trời nhuộm màu xanh xôn xao đẹp như ước mơ về ngày mai tươi sáng của cô bé.

******

Nhẹ bước trong khu vườn, Thiên Thanh khẽ nhắm mắt thưởng thức hương hoa và lắng nghe tiếng chim ca trong nắng sớm.

Ba mươi năm đã qua, những ước mơ màu thiên thanh dệt nên bởi bao nhiêu nổ lực, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nàng. Mọi nguyện ước của nàng đều được Chúa lắng nghe và ban cho. Mẹ nàng và cả nhà đã được đoàn tụ nơi quốc gia yên bình, xinh đẹp và tự do này. Nàng đã có một biệt thự riêng khang trang cũng là một thẩm mỹ viện rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. Một thương hiệu mỹ phẩm do chính nàng đầu tư sản xuất để chăm sóc sắc đẹp khách hàng và những người thân đã khẳng định được uy tín và chất lượng. Trước và sau sân nhà nàng được trang trí và trồng nhiều hoa lá, cây ăn trái tươi tốt như khu vườn kỷ niệm của bố mẹ ở Đà Lạt khi xưa. Cô con gái xinh xắn, thông minh và chăm ngoan là món quà quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho nàng.

Hàng tuần, Thiên Thanh cất cao tiếng hát cùng với chị em trong ca đoàn ngợi khen, cảm tạ ơn yêu thương của Thiên Chúa dành cho nàng. Trải qua nhiều khó khăn, Thiên Thanh càng thương cảm và rộng lòng giúp đỡ những người đang sống trong cảnh bịnh tật, bất hạnh và thiếu thốn.

Mỗi khi ngắm biển và bầu trời trong xanh mênh mông, Thiên Thanh nhớ về ký ức xưa. Những mơ ước màu thiên thanh của nàng tiếp tục bay lên cùng bốn câu thơ:

Biển xanh sóng vỗ rì rào
Khung trời mơ ước nhuộm màu thiên thanh
Tạ ơn Thiên Chúa tín thành
Quan phòng, chăn dắt, nhơn lành, thương yêu.

Viết về một người bạn yêu màu thiên thanh…
DIÊN VĨ

3641 lượt xem
Các bài trước
42 - THẰNG MÓC BỌC VÀ CÁI NẮP CỐNG – Thiên Quốc (19/07/2016)
41 - ĐÀO NHỮNG CÁI GIẾNG NỨT – Ngân Võ (19/07/2016)
40 - BẠN CHỌN ĐỨNG BÊN NÀO CỦA THẬP TỰ GIÁ – Hải Yến (19/07/2016)
39 - PHẢI TÌM VỀ - Nguyễn J (19/07/2016)
38 - ĐỦ DŨNG CẢM ĐỂ THEO CHÚA - Thiên Quốc (01/07/2016)
37 - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI - Cỏ Úa (22/06/2016)
36 - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG CUỘC ĐỜI - Phước Ân (17/06/2016)
35 - TẠO VẬT MỚI - Hải Yến (13/06/2016)
34 - ĐƯỜNG ĐẾN MÉ NƯỚC BÌNH TỊNH – Cỏ Khô (07/06/2016)
33 - NHỮNG CÁNH DẦU NON – Hoàng Hôn (06/06/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mình Ơi Cùng Nhau
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHÔNG NHÀ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Chúa Cứu Thế Giê su
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC