Vườn ÊĐen Mới | Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016
















44 - NƠI NỖI ĐAU DỪNG LẠI - Hải Yến
Ngày 05/08/2016

Gã đi dọc theo con đường dài trong thành phố, hoang mang, bất định. Trời xầm xì như sắp có mưa. Mây đen vần vũ. Thỉnh thoảng, một tia chớp lại bừng lên ở tận phía chân trời và màn đêm bị xé rách bởi một lằn chói sáng. Rất lâu sau, một dây tiếng sấm mới ầm ì từ xa xôi vọng đến nghe rất trầm mà gã như có cảm giác đấy là tiếng rên siết của bầu trời. Con đường trước mặt gã cũng đen sẫm. Gió buốt lạnh khiến gã rùng mình. Mặc! Gã cứ đi như đang cố hướng về nơi có tiếng sấm trầm đục phát ra. Trong đêm tối, bóng gã như tan vào màn đêm, chỉ khi nào một lằn chớp bừng lên người ta mới thấy cái bóng dáng xiêu vẹo của gã vất vưởng đi như một bóng ma trong màn đêm đặc quánh.
Ngày mai gã lại phải cùng toán viễn thám đi làm nhiệm vụ. Như bao lần khác, toán của gã được người ta đứng ra cúng tế trước khi đi, mỗi lần ra đi là mỗi lần như Kinh Kha liều thân vượt sông Dịch qua đất Tần để hành thích Tần Thủy Hoàng bạo Chúa hầu mưu cầu việc nước cho Triệu quốc. Những người lính âm thầm với vẻ ngoài “bô trai”, “phóng đãng”, “quái lạ” chẳng giống ai. Áo quần xốc xếch, tóc tai dài xọc, đi đứng nghênh ngang bất cần đời, mình mẩy xăm vằn vện trông phát ớn. Gã làm nhiệm vụ thầm lặng, một người lính Lôi Hổ*. Lại một tia chớp nữa bừng lên, một dây những tiếng trầm đục vọng đến tai gã “đùng… đoàng…” như tiếng súng xa xăm vọng lại nhưng lần này trong dãy tiếng trầm đục ấy gã nghe như có tiếng đàn piano vang lên, thánh thót, thanh tao như chẳng vướng bận chuyện trần đời.

Tiếng đàn thanh thoát ấy kéo bước chân gã, cuốn lấy đầu óc đang trống rỗng và một tâm trạng đầy hoang mang đang chiếm ngự gã. Tiếng đàn càng lúc càng rõ, gã bước nhanh chân mình đến nơi có tiếng đàn rồi gã ngừng lại trước ngôi nhà thờ bên góc đường, gã do dự, chân ngập ngừng. Gã đứng dựa lưng vào bờ tường nghe say sưa giai điệu du dương thanh tao ấy, lòng của gã bớt đi bao nỗi nặng nề. Tiếng sấm ngày càng đổ dồn xen lẫn vào âm thanh réo rắt, vui tươi của tiếng đàn. Gã chần chừ và bỏ đi, xa dần. Và thế là gã tiếp tục đi lang thang, bỏ dần  tiếng đàn lại phía sau lưng, chóp đỉnh của cây thánh giá chỉ còn lại một vệt mờ.

Trời bắt đầu lắc rắc mưa. Gió lạnh nổi lên tứ phía. Một tia chớp bừng lên trong đêm đen khiến cho gã nhìn thấy xa xa, giữa bãi đất vắng lặng, không nhà cửa có một cái miếu hoang. Gã vội vã rảo bước đi về phía ấy với ý định tránh mưa. Gió mỗi lúc một mạnh. Gió hú dài thốc từng đợt vào bãi vắng khiến đám lá cỏ cao ngang đầu gối cọ vào nhau ràn rạt nghe xào xạc như muốn băm nát đất trời. Mưa bắt đầu xối xả trút xuống. Gã bước vào trong ngôi miếu hoang và tựa lưng vào bờ tường ngây người nhìn ra dòng sông lá đang nhấp nhô, uốn lượn bởi những đợt gió.

Mưa! Gió! Và màn đêm đặc quánh bao bọc lấy gã.

Đột nhiên, một lằn sét sáng lòa đánh xẹt ngang đầu cái miếu. “Rầm” một tiếng nổ đinh tai và một làn sóng vô hình đánh thốc vào ngực gã, theo bản năng của một người lính gã cúi người xuống và dưới ánh sáng xanh chói mắt đó gã nhận ra gã không ở đây một mình. Dưới ánh sáng lờ mờ như ma trơi đang trêu ghẹo, gã nhận ra có một pho tượng  bị bỏ hoang đã lâu ngày, những lớp sơn cũ đã bong tróc gần  hết. Xung quanh, những bức tường đổ nát, run rẩy mỗi khi cơn gió thổi qua. Gió hú lên những tiếng dài rùng rợn khi len qua những kẽ hở của tường. Gã quỳ xuống, cuối mặt nhìn xuống chân pho tượng rồi lẩm nhẩm trong miệng mình như khấn:

- Lạy đức Phật từ bi! Xin cứu lấy linh hồn con, con phải làm sao để tâm linh con thanh thản, bình yên? Xin hãy chỉ cho con biết.

“Rầm” lại một tia sét từ dưới mặt đất chạy dọc thẳng lên giữa trời. Trong cái ánh sáng chói lòa của tia sét, gã ngước nhìn lên và thấy mặt của pho tượng ướt đẫm nước mưa vì mái ngói bị dột. Gã đứng dậy, tiến lại pho tượng, ngửa đầu nhổ lên mặt pho tượng một bãi nước miếng rồi hậm hực, bực tức, gầm gừ trong miệng:

- Ông còn không lo được cho mình được khô ráo thì ông “độ trì” được cho ai.

Một cơn gió đột ngột thốc lên. Màn đêm lại phủ đầy, ùa đến che đi tất cả, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rào rào và gió giật từng cơn như muốn xô đổ cả ngôi miếu hoang. Gã bước ra khỏi đó, mặt trầm đục. Trầm trên mặt và đục trong lòng vì không có lối thoát cho những suy nghĩ  đang miên man, lấn áp tâm trí gã:

- Chiến tranh. Địch. Ta. Công việc. Cuộc đời. Bản thân mình. Người xung quanh… Thật nhiều điều để hỏi nhưng chẳng ai có nhiệm vụ trả lời mình trong lúc này. Đúng là con vật chỉ có bản năng còn  con người thì có tâm linh nên phải tìm cho mình một Đấng để thờ phượng, nhờ cậy, đặt niềm tin. Mấy người như mình không biết sống, chết lúc nào, lại chẳng ai biết. Mỗi lần đi là mỗi lần cúng, vái tứ phương mà lo lắng, sợ sệt vẫn nơm nớp, thật không bình an chút nào cả.

Vừa suy nghĩ, gã vừa chạy trong mưa, gã chạy hoài, chạy mãi… Rồi dừng lại trước cửa nhà thờ cũ, nơi có tiếng đàn vẫn còn đó réo rắt, ngọt ngào những âm thanh du dương trầm bổng, chẳng màng tiếng mưa, chẳng màng tiếng sấm, như cố ý chờ đợi gã quay lại. Không chần chừ lần nữa, gã bước mạnh dạn vào trú mưa.

Gã phủi sơ qua những giọt nước còn đọng lại trên người rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nơi băng ghế cuối cùng. Chẳng có ai trong ngôi nhà thờ rộng lớn ngoài gã và người đánh đàn, “có lẽ người đó đang tập dợt cho chương trình vì mai là Chủ  nhật” gã nghĩ vậy.
- “Bốp, bốp…” gã vỗ tay khi bài đàn vừa dứt.

Người đánh đàn giật mình, quay lại và lúng túng, sau đó anh ta tiến về phía cuối băng ghế, nhìn gã với cái nhìn đầy thiện cảm, anh ta nói:

- Chào anh! Cảm ơn anh đã lắng nghe. Xin phép cho tôi hỏi thăm vì tôi thấy anh lạ.

Gã trả lời qua loa vì gã không muốn ai biết về thân thế mình:

- Tôi nghe tiếng đàn hay quá nên ghé vào nghe, chỉ có vậy thôi.

Người đánh đàn nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm trổ trên bắp thịt rắn rỏi thì cũng hơi e ngại nhưng vẫn vui vẻ nói:

- Nếu anh không chê thì tôi sẽ tiếp tục đàn một vài bản nhạc nữa cho anh nghe.

Gã mừng rỡ đáp lời:

- Cảm ơn anh. Tôi rất muốn nghe anh đàn thêm chút nữa.

Người đánh đàn gật đầu, mỉm cười và quay về nơi để đàn piano. Tiếng đàn lại réo rắt vang lên  giai điệu của bài thánh ca “Lớn bấy duy Ngài” với tất cả sự ngợi khen dành cho Đấng chủ tể của đất trời, người đàn để hết tấm lòng vào từng nốt nhạc, người nghe để tâm mình vào giai điệu du dương, mỗi người một tâm trạng, chỉ có riêng mình và Đấng đáng được tôn vinh biết mà thôi.

Gã bước ra khỏi nhà thờ khi bài đàn vừa dứt, mưa cũng đã tạnh. Khi người đánh đàn quay nhìn lại thì chẳng còn nhìn thấy gã nữa, anh mỉm cười và đậy nắp đàn lại, hoàn tất việc tập dợt của mình, trong lòng cảm thấy vui vui vì có người đã lắng nghe.

Ooo

Sau thời gian vắng bóng để đi làm nhiệm vụ, thành phố lại xuất hiện gương mặt đầy nét ưu tư của gã. Lần này gã đến nhà thờ vào sáng chủ nhật. Bước vào cổng gã được mọi người gật đầu chào lịch sự và có vài người đến thăm hỏi rồi mời gã vào chỗ ngồi. Gã chẳng ngại ngần, bước vào ngồi và tham dự chương trình như bao người khác. Gã thấy lòng mình nhẹ hẫng khi lại được nghe âm thanh của tiếng đàn vút lên nhưng lần này thì có cả giai điệu lẫn lời nhạc mà mọi người xung quanh cùng hát. Gã im lặng lắng nghe “Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay, kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay, các con thơ thuộc Giê-xu đây, chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh nầy.

Giê-xu yêu tôi lắm. Phải tôi được Chúa yêu. Giê-xu yêu tôi lắm. Chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

Chúa yêu tôi Ngài hằng yêu đương, tuy tôi yếu đuối vẫn yêu thương; Nơi thập tự Ngài chịu hy sinh, để cứu tôi sạch hết tội tình.

Giê-xu yêu tôi lắm…”

Lời bài hát khuấy động tâm can gã. Hồi đó giờ có ai nói yêu gã đâu, chỉ có mấy em mặt hoa da phấn trong các quán bar và vũ trường yêu tiền của gã thôi. Giờ đây người ta lại hát về một Đấng nào đó mà họ tôn thờ, Đấng đó rất yêu thương họ, chết thay cho họ…

Gã cứ ngồi ngây người ra nghe hết từng bài thánh ca mà mọi người hát tôn vinh. Đến giờ giảng luận của mục sư chủ tọa, ông giảng về người con trai hoang đàng với chủ đề “Nơi nỗi đau dừng lại”. Một bài giảng không mới với mọi người ngồi đây nhưng đối với gã thì đây là lần đầu được nghe một ẩn dụ của Chúa Giê-xu. Câu chuyện nói về tình yêu thương của một người cha đối với một đứa con ngỗ nghịch, đáng bỏ đi, khi đã chẳng còn gì có thể trông mong đến nỗi phải ăn cám heo mà sống thì đứa con mới nhớ đến cha mình. Khi nó ăn năn tội lỗi mình thì được cha tha thứ và đón nó về với tất cả sự yêu thương.  Bài học rất đơn giản, rằng dẫu cho con người có chối bỏ, có dìm mình trong tội lỗi như một con heo lăn trong bùn đi nữa thì khi biết nhận ra mình là một kẻ có tội trước mặt Đức Chúa Trời vĩ đại, và nếu hạ mình xuống tìm kiếm sự tha thứ thì Ngài vẫn dang tay ra và đón nhận như đón một người con hoang đàng quay về. Chỉ có tại thập tự giá, nơi huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra thì nơi đó nỗi đau sẽ dừng lại và chỉ còn  tình yêu thương tuôn tràn theo dòng huyết cứu rỗi. Gã nuốt nước miếng đánh “ực” vào trong cổ họng…

Trong thời gian nghỉ ngơi để chờ nhiệm vụ kế tiếp, gã đều đặn đến nhà thờ đó, bất kể là ngày nào, cứ đi ngang thấy mở cửa là gã ghé vào nhưng gã vẫn không bước lên tin Chúa. Gã biết mình là một tội nhân trước mặt Đấng Thánh, gã biết trên tay mình đã nhuốm nhiều máu của người khác nên gã nghĩ mình không xứng đáng nhận được sự cứu rỗi. Gã  lưu lại đây thường xuyên vì gã cảm mến những con người trong ngôi nhà thờ này, gã muốn được nghe đàn, nghe những bài thánh ca, nghe mục sư giảng và nhìn thấy những nụ cười, lời hỏi thăm đầy sự quan tâm. Đó là điều mà trong thời chiến này ở phía ngoài khuôn viên nhà thờ chẳng thể tìm được.

Nhiều người quen nhìn thấy gã đi vào, đi ra có vẻ thân thuộc, rất ngạc nhiên hỏi gã:

- Ở trong đó có gì vui mà ông vô đó? Người ta nói Đạo Tin Lành nó dụ đó…

Gã cười thành tiếng:

- Ha… ha… ha…

Gã nói:

- Mấy người nghĩ ai dụ được một người như tôi hả? Dụ vào đó làm gì, có ăn ngon, mặc đẹp, chơi bời được gì đâu mà nói dụ? Chỉ ngồi đó nghe hát, nghe giảng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại mà thôi…

Một vài người lại thắc mắc:

- Trong đó không có ăn chơi thì ông vô làm gì?

Gã buột miệng đáp:

- Tôi thường lưu lại đây vì tôi chẳng tìm đâu được một nơi có sự yêu thương, trìu mến như ở đây. Họ chẳng hiểu rõ về tôi nhưng chắc rằng họ biết đằng sau một gương mặt hắc ám và đầy hình xăm như tôi không phải là một kẻ hiền lành nhưng họ vẫn đối đãi với tôi bằng sự chân thành, thương mến như người thân thuộc. Tôi nghe về Đấng yêu thương của họ nhưng tôi không thấy Đấng đó, bù lại tôi thấy được những con người tin Đấng đó, họ sống như cách mà họ rao giảng về Đấng đó và tôi tin rằng ấy chính là Đấng Sống. Đấng ấy đang sống và sống trong chính tấm lòng của kẻ tin…

Nói đến đây thì gã dừng lại,  cảm thấy ngạc nhiên về những lời nói của mình, tuy miệng chưa từng xưng ra nhưng lòng gã đã thuận phục Đức Chúa Trời. Gã nhận ra điều cần thiết nhất trong lúc này không phải là đôi co, giải thích cho người đối diện tại sao…

Gã quay lưng bỏ đi làm những người đó ngạc nhiên, họ nói với theo:

- Chứ ông đi đâu đó?

Gã không ngoái đầu lại mà chỉ tay thẳng hướng nhà thờ:

- Tôi đi cầu nguyện tin Chúa Giê-xu.

Gã đi một mạch đến nhà thờ đó, vào thẳng tư thất gặp vị mục sư chủ tọa, gã nói cách chắc nịch:

- Thưa mục sư! Tôi muốn được cầu nguyện tin Chúa. Ông giúp tôi được không?

Vị mục sư nở nụ cười thân thiện:

- Được chứ! Đó là trách nhiệm và đặc ân mà Chúa cho tôi. Tôi rất mừng vì anh đã nhận ra tình yêu mà Chúa Giê-xu dành cho anh, hôm nay anh mở lòng ra tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa, tôi đại diện hội thánh, xin chào mừng anh. Chúng tôi cũng đã dành thời giờ cầu nguyện nhiều cho anh để anh nhận ra Chúa yêu anh thể nào…

Gã ngẩn người khi nghe vị mục sư nói điều đó, gã không nghĩ những người xa lạ này lại dành thời giờ để bận tâm, cầu nguyện cho một người như gã. Cúi mặt xuống vì xúc động, gã nói:

- Thưa mục sư! Thật sự tôi không nhìn thấy Đấng mà quý vị thờ phượng, tôi cũng chưa trải nghiệm được cách rõ ràng về tình yêu mà Đấng đó dành cho tôi nhưng tôi tin Chúa vì chính cách mà quý vị bày tỏ. Tôi được nghe mục sư giảng rằng “Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước” và tôi  nhận thấy quý vị làm đúng như những gì đã nói. Dù không biết tôi là ai, dù không hiểu rõ về một con người xấu xa như tôi mà quý vị vẫn dùng tình yêu của Thượng Đế đối đãi cùng tôi. Sự niềm nở đón tiếp của mọi người, tình cảm chân thành, quan tâm của các vị đã đánh động vào tâm can tôi, đáp ứng được những điều lòng tôi đòi hỏi và tôi tin Đấng Sống qua cách sống của chính quý vị.

“À, ra là vậy.” Vị mục sư đã hiểu rõ tận tường tại sao anh ta lại thường xuyên nhóm lại nhưng chưa cầu nguyện tin Chúa. Ông hỏi thêm một câu nữa:

- Vậy là hôm nay anh đã quyết định mời Chúa vào làm chủ đời mình? Anh có muốn tìm hiểu gì thêm nữa không?

Gã trả lời với ánh nhìn đầy dứt khoát:

- Cảm ơn mục sư, đã đủ cho tôi rồi. Tôi không muốn chần chừ thêm nữa. Nghề của tôi rất nguy hiểm, chẳng biết chết lúc nào, tôi không muốn mình đánh mất cơ hội vì biết đâu ngày mai tôi sẽ chết.

Vị mục sư đã nhận được câu trả lời mình muốn. Ông bước đến, nắm lấy tay gã và nói:

- Tôi cảm ơn anh vì những lời chứng tốt lành mà anh nói về hội thánh của Chúa, giờ này chúng ta sẽ cầu nguyện dâng anh lên cho Chúa để Ngài làm chủ đời sống anh và anh sẽ được dầm thấm trong tình yêu thương thiên thượng của Ngài.

Gã nhắm mắt lại, tay vẫn để yên trong tay vị mục sư, miệng gã nói theo cách rõ ràng với tấm lòng thống hối về tất cả. Gã tin chắc rằng trên cao Chúa sẽ đoái thương một con người biết nhận ra tội lỗi mình và từ bỏ nó như Lời Chúa đã được ông mục sư giảng “Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.”

ooo

Câu chuyện dừng lại ở đó. Người viết không biết được quãng đời sau khi tin Chúa của anh lính ra sao vì anh đã di cư qua một đất nước tự do theo diện đặc biệt khi cuộc chiến tranh kết thúc nhưng người viết tin rằng khi một người đã quay đầu về bên Cứu Chúa của tình yêu thì mọi tội lỗi của người ấy sẽ được Chúa xóa bôi và một đời sống mới trong Đấng Sống sẽ bắt đầu.

Một cuộc đời đã được thay đổi, một linh hồn đã được cứu bởi cách thể hiện bản tính yêu thương của con dân Chúa. Ngày nay, mặc dù thế gian tội lỗi luôn thể hiện tội ác nhưng chúng ta là con của Đấng Sống, xin đừng để tình yêu của chúng ta bị ảnh hưởng, bị giảm sút. Hãy thể hiện bản chất yêu thương của chúng ta giữa thế giới đầy tội lỗi, hận thù này. Đó chính là sự khác biệt của Cơ Đốc Nhân chân chính với những người còn lại.

Nha Trang, cuối hạ

HẢI YẾN

*Lôi Hổ hay còn gọi là Thunder Tiger: Sấm chớp và Cọp = Cọp nhảy núi rừng, giữa khi sấm sét. Đó là phù hiệu chính thức của Biệt Kích Lôi Hổ.

2052 lượt xem
Các bài trước
43 - ƯỚC MƠ MÀU THIÊN THANH - Diên Vĩ (03/08/2016)
42 - THẰNG MÓC BỌC VÀ CÁI NẮP CỐNG – Thiên Quốc (19/07/2016)
41 - ĐÀO NHỮNG CÁI GIẾNG NỨT – Ngân Võ (19/07/2016)
40 - BẠN CHỌN ĐỨNG BÊN NÀO CỦA THẬP TỰ GIÁ – Hải Yến (19/07/2016)
39 - PHẢI TÌM VỀ - Nguyễn J (19/07/2016)
38 - ĐỦ DŨNG CẢM ĐỂ THEO CHÚA - Thiên Quốc (01/07/2016)
37 - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI - Cỏ Úa (22/06/2016)
36 - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG CUỘC ĐỜI - Phước Ân (17/06/2016)
35 - TẠO VẬT MỚI - Hải Yến (13/06/2016)
34 - ĐƯỜNG ĐẾN MÉ NƯỚC BÌNH TỊNH – Cỏ Khô (07/06/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mình Ơi Cùng Nhau
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHÔNG NHÀ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Chúa Cứu Thế Giê su
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC