Vườn ÊĐen Mới | Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016
















NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN - Hải Yến
Ngày 14/09/2016

“Vẫn biết cuộc đời là mộng ảo

Phù sinh một kiếp thoáng qua mau

Tóc xanh đang độ thời thơ ấu

Thoáng chốc thì ra đã bạc đầu.” (1)

Cuộc sống thật sự trôi rất nhanh, mới lẫm đẫm tập đi đó thoát cái mà sương đã phủ đầy mái tóc. Bà lão ngồi trên võng, hai bàn tay của bà gầy như những cành khô quắt queo bấu vào hai bên cánh võng, chân đạp xuống đất, võng lắc lư, mắt nhìn xa xăm, khắc khoải với cái nhìn mờ đục của lứa tuổi cửu thập cổ lai hy. Ngày xưa, nhà thơ Đỗ Phủ đời Đường của Trung Quốc đã than rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” thì bà đã vượt qua giới hạn ấy lâu rồi. Tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, chỉ vài năm nữa thôi thì bà đã đạt đến bậc trăm. Giờ đây, những đứa trẻ đời thứ năm đang lần lượt ra đời trong họ tộc, chúng gọi bà là “Bà Sơ”.

Hôm nay những đứa cháu ở xa về thăm bà, nhà cửa đầy tiếng cười đùa của bọn trẻ, bà vui lắm, tụi nhỏ ở xa nên mỗi năm chỉ về thăm bà có một lần, ở khoảng một tuần rồi đi, bà lại buồn. Hai đứa nhỏ ngồi hai bên đầu võng, đứa lớn hỏi:

- Bà cố ơi! Chứ Bà Sơ thì ở trong nhà thờ chứ sao  lại ở đây đốt khói nhang nghi ngút vậy bà cố?

Bà cười rung rinh chiếc võng, hàm răng chỉ còn vài cái đưa ra, móm mém, bà chửi yêu tụi nhỏ:

- Tổ cha mày! Mấy đứa kêu bà là bà sơ vì bà sống lâu năm quá rồi, những người bạn của bà đã chết hết rồi chỉ còn lại mình bà ở cái xóm này mà cũng hết chức để gọi rồi, biết chưa?

Con bé chị cười khì, nói:

- Dạ! Vậy chớ bà cố biết tại sao mà cỡ tuổi của bà, người ta chết hết mà bà lại còn sống không?

Bà ngồi ngây ra, không trả lời. Đôi lúc bà cũng tự hỏi mình như thế, có lúc bà mong sao mình được chết, sao cứ phải sống hoài khi từng người thân yêu của mình lần lượt ra đi để chiếc lá vàng vọt xơ xác như bà phải khóc tiễn đưa những chiếc lá xanh rơi rụng. Bà hỏi:

- Chớ con biết hả? Ta không biết.

Con bé chị trả lời chắc nịch:

- Đó là do Chúa còn yêu bà, cho bà cơ hội để được gặp lại ông cố, được gặp lại bà ngoại con. Chúa đang chờ đợi bà trả lời.

Bà lão bặm môi đầy vẻ khó chịu, gương mặt hằn sâu vết chân chim nhíu lại, bà gằn từng tiếng:

- Lại giảng đạo cho bà nghe nữa rồi. Bà đã nói với tụi con là cái đạo của gia đình con kỳ lắm, tại sao lại không chịu cúng kiếng, người chết lấy gì ăn?

Con nhỏ em nãy giờ ngồi yên, tự nhiên giật mạnh cái võng, nói:

- Vậy bây giờ con không cho bà cố ăn, đợi bà cố chết con sẽ cúng, hen?

Bà nghe giọng đả đớt của nó mà không nhịn được cười:

- Tổ cha mày, bà cãi không lại con rồi đó. Con thông minh giống bà ngoại con lắm. Ngoại con thông minh nhất nhà của bà...

Con nhỏ lại đả đớt:

- Đúng rồi đó bà cố ơi, bà ngoại con thông minh nên mới tin Chúa Giê-xu, giờ đây ngoại con được lên thiên đàng rồi, nếu bà cố không tin Chúa thì sẽ phải xuống địa ngục đó.

Bà lão có chút đắn đo, cứ mỗi năm tụi nó về lại nói về Chúa Giê-xu, Đấng duy nhất có quyền đem con người lên thiên đàng nhưng bà đã già quá rồi, nếu cải đạo thì hàng xóm láng giềng xì xầm, chỉ trỏ, còn ra thể thống gì nữa nhưng nếu tin Chúa của tụi nó thì sẽ gặp lại người thân nơi thiên đàng. Bà không dám đánh đổi giữa đức tin và dư luận, bà cố gắng giữ lập trường của mình:

- Bà nghĩ là chưa chắc đâu con, sao con biết ông cố và bà ngoại con đang ở thiên đàng?

Tụi nhỏ đứng dậy, chỉ tay vào ngực mình nói dõng dạc:

- Chúa đã hứa “Ai tin Ta thì được sự sống đời đời” và con tin điều đó. Sao  bà cố lại không thử tin? Bà cố có mất gì đâu chứ?

Bà lại im lặng. Nói rằng bà chẳng biết trăm năm là hữu hạn ư? Không! Bà biết rõ lắm chứ nhưng với tấm lòng chai đá bà đã không nhận lấy tình yêu nơi Thượng Đế, dầu hằng năm đều đặn, những đứa cháu vẫn một lần về thăm bà, nói cho bà nghe, hi vọng bà mở lòng ra đón nhận ân phước Thiên thượng nhưng hiện tại bà lão vẫn bỏ qua cơ hội. Đám trẻ đau buồn vì điều đó, chúng lại tự nhủ “Chúa ôi! Xin cho con có cơ hội để năm sau được nói cho bà cố nghe về tình yêu của Chúa lần nữa”. Phải chăng bà lão đang sống nhờ những lời cầu nguyện đơn sơ ấy.

---

“Tôi đi ngay giữa cuộc đời

Mà nghe như đã qua đời từ lâu.” (2)

Đó là tâm sự của người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt tôi, anh có đôi mắt buồn mênh mông với khoảng trống chông chênh trong tâm hồn vì những hoạch định tương lai của mình bị đảo lộn. Anh thu hẹp thêm cái thế giới vốn đã nhỏ của mình, thu hẹp dần các mối quan hệ vốn đã ít ỏi của mình. Anh đã tưởng mình mạnh mẽ và nhiều bản lĩnh lắm nhưng khi chị dứt áo ra đi, để lại hai đứa con thơ dại thì lòng anh chết lặng. Những toan tính ban đầu cho một tương lai hạnh phúc khi cả hai vợ chồng cùng bôn ba xứ người kiếm sống đã như làn khói, bay lãng đãng và biến mất. Chị tìm được niềm vui mới, một cuộc sống mới. Anh cắm mặt xuống đất, làm lụng quần quật gởi tiền về cho mẹ già nuôi cháu nội. Tám năm trôi như một cái thở dài. Cảnh sát phát hiện anh sống và làm việc chui nên trục xuất về nước. Những ngày anh ở trong trại tập trung là những ngày bình yên, không lo lắng, anh lại còn được nghe về Tin Mừng cứu rỗi bởi một mục sư có tấm lòng với những linh hồn hư vong. Anh bỏ qua cơ hội nhận lấy ơn phước Thiên thượng đó khi bên cạnh anh một thanh niên với những giọt nước mắt thống hối đã quỳ xuống tuyên xưng đức tin mình. Anh lặng nhìn, lòng do dự với một tâm trạng hỗn độn, rối rắm.

Về nước, anh vùi đầu vào việc chăm sóc hai đứa nhỏ, chịu đựng những lời xì xầm của người xung quanh. Anh nhận ra mình thật sai lầm khi bỏ con tám năm để đi tìm vinh hoa nơi một đất nước xa lạ. Chúng tôi ngồi nghe hết nỗi lòng anh, cảm thông cho hoàn cảnh gà trống nuôi con của anh. Lại nói về tình yêu của Thượng Đế cho anh nghe, mời anh tiếp nhận một cuộc đời mới trong Đấng Sống. Anh đắn đo, suy nghĩ và dừng lại ở đó. Anh đã không dám đánh đổi điều tâm linh nhận được với ngôi nhà từ đường hiện hữu. Anh chọn lấy điều không có giá trị lâu bền hơn linh hồn quý giá, Dẫu biết trăm năm là hữu hạn nhưng anh vẫn chọn điều nhìn thấy được để rồi có một ngày anh sẽ nhìn lại và tự nhủ “Tôi đã làm gì đời tôi vậy?” thì có khi đã quá muộn màng.

Chúa Giê-xu đã phán: “người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Phúc Âm Ma-thi-ơ 16:26.) Linh hồn con người là điều duy nhất tồn tại mãi mãi. Vì linh hồn bất diệt, quý giá nên chúng ta cần đến với Chúa Cứu Thế Giê Xu, Đấng đã hy sinh, chịu chết vì tội chúng ta, Ngài sẽ tha thứ tội, cứu chuộc linh hồn và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Hãy đến với Ngài ngay hôm nay.

---

“Trông đợi Chúa, Chúa ban cho sức mới

Khó khăn nào cũng cứ kể là không

Sức Chúa ban cho như đôi cánh chim ưng

Vượt ngàn dặm, lướt ngàn mây tung vó.” (3)

Có những Cơ Đốc Nhân vì cớ niềm tin của mình mà chịu vòng lao lý, trong tù họ ước ao được đọc Lời Chúa nên người nhà tìm mọi cách để đưa được Kinh Thánh vào ngục nhưng dù giấu kỹ cách mấy đi nữa thì ban quản giáo cũng tìm ra và tịch thu. Sau khi thử nhiều cách mà không kết quả thì họ quyết tâm… xé quyển Kinh Thánh ra từng tờ riêng lẻ rồi họ làm giấy gói đồ ăn và gởi vào. Bất kể thứ gì họ cũng gói, nào là muối, cá khô, cao lương… cái gì cũng dùng giấy gói hết. Vậy mà trót lọt. Có người nói đùa rằng “chắc người kiểm tra không biết chữ”, có người thì nói “họ kiểm tra biết là không phải truyền đơn thì họ cho qua”… dù gì đi nữa thì Chúa cũng làm thành ước nguyện của con cái Ngài. Những người trong ngục bắt đầu theo số thứ tự của trang mà sắp xếp lại để đóng thành tập và đọc, chuyền tay nhau như thế. Chính điều đó đem lại cho họ nguồn sinh lực, tiếp sức cho họ sống một đời sống đầy bình an dù xung quanh là những hàng kẽm gai chằng chịt. Vì sao vậy? Vì họ nhận biết trăm năm là hữu hạn, họ nhận ra đời người như cây cỏ, như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội; rồi một cơn gió thổi trên bông hoa và nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. (Thi Thiên 103:15-16). Thật mong manh và ngắn ngủi, họ nhìn biết Chúa là Nguồn Sự Sống, trường tồn vĩnh cửu. Họ đã chọn cúi xuống thờ lạy Ngài, kính sợ Ngài chứ không theo những điều tạm bợ của trần thế. Kỳ diệu thay, trong sự kính sợ Chúa, Ngài đã thương yêu và chăm sóc họ vẹn nguyên hình hài và bình an giữa thời kỳ loạn lạc, chuyển dời. Đó là ân sủng, niềm hi vọng tuyệt diệu. Bạn thì sao? Bạn có xác định điều này cho cuộc đời mình không?

---

“Ra đời hai tay trắng

Lìa đời trắng hai tay

Sao mãi nhặt cho đầy

Túi đời như mây bay” (4)

Có bao giờ bạn chặc lưỡi tiếc nuối vì những điều đã bỏ lỡ trong cuộc sống bộn bề những lo toan đến nỗi nhiều lúc bạn chẳng biết mình là ai, đang làm gì, đang ở đâu trong cuộc đời này và sẽ đi về đâu sau khi nằm xuống. Cuộc sống thật mỏng manh, đầy tất bật và bon chen nhưng dẫu trăm năm có dài cũng chỉ là hữu hạn, vẫn sẽ đến lúc kết thúc và thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại nên phải sống thế nào để lúc nhìn lại không phải hối hận.

Người cuối cùng tôi muốn nhắc đến cũng là một bà lão đã ngoài chín mươi tuổi nhưng mập mạp, hồng hào với gương mặt phúc hậu, đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Mỗi buổi sáng bà thức dậy rất sớm, việc làm trước tiên của bà là đọc Kinh Thánh, hát thánh ca, sau đó ăn sáng, nói chuyện cùng con cháu và dành một chút thời gian để viết hồi ký bằng máy vi tính. Mới vừa nghe qua ta cứ ngỡ đó là lịch làm việc của một người trẻ chứ không phải của lứa tuổi xưa nay hiếm như bà. Bà đòi con trai mình dạy cho bà học tiếng Anh, bà muốn được học hỏi thêm nhiều thứ. Bà cảm thấy hối tiếc vì lúc nhỏ đã bỏ qua nhiều cơ hội được học vì những năm 1940 Nhật xâm chiếm miền Bắc nước ta, những nhà có con gái đều hạn chế cho con đến trường vì nhiều lí do, bà cũng nằm trong số đó. Sau này khi lớn lên, lập gia đình với một người hầu việc Chúa, bà đảm đang mọi sự, lo lắng quán xuyến cho các con và thay ông thăm viếng nâng đỡ gây dựng đức tin cho bầy chiên Katu khi ông bị tù, Bà đã không nề hà gian khổ trong suốt những năm tháng cùng ông lặn lội trên cánh đồng thuộc linh miền núi.

Bà cũng làm gương tốt cho những phụ nữ tin lành noi theo vì sự nhẫn nhịn của bà. Có một lần nghe người ta nói xấu về bà, người trong nhà nghĩ bà sẽ buồn nên động viên an ủi nhưng bà nói “Tôi đã chết rồi”. Đó như một lời thức tỉnh đối với chính mình tôi “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20.)

Có năm mắt bà đột nhiên mờ hẳn, không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa, bà đã khẩn xin Chúa cho bà được sáng mắt trở lại, bà cầu xin Chúa tha thứ vì lúc sáng mắt chỉ lo xem ti vi, bây giờ bà ước mong được sáng mắt trở lại để bà đọc Kinh Thánh. Chúa đáp lời bà. Hiện tại mắt bà không mờ, tai bà không nặng, bà chăm chỉ đọc Kinh Thánh và nhiều sách bồi linh mỗi ngày. Khi hỏi về mong ước của bà, về nhu cầu của mình, bà chẳng than thở về tuổi già, về sức yếu, về con cháu... mà bà chỉ quan tâm đến công việc của Hội Thánh chung, quan tâm đến người hầu việc Chúa, đến anh em người sắc tộc, đến đồng bào...

Mái tóc bà giờ đây đã bạc phơ vì tuổi già chồng chất nhưng bà thực sự là một người nữ xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời như Châm Ngôn 31:30 “Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” Bà đã nhận biết sự hữu hạn của đời người, dẫu trăm năm thì cũng sẽ qua và sự chọn lựa của bà là một tấm gương sáng cho lớp người kế cận.

Đời người là một hành trình của sự lựa chọn. Trong cuộc đời mỗi người, có một điều duy nhất mà ta không được quyền lựa chọn, đó là xuất thân của mình. Còn tất cả những đều khác thì đều có quyền lựa chọn. Có lựa chọn là có thay đổi. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường đi cho riêng mình “Địa ngục hay thiên đàng” “Tối tăm hay vinh quang”. Riêng tôi và gia đình đã chọn “hạnh phúc và bình an” nơi chân thập tự giá như Giô-suê 24:15 “... nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va”  đó là bài ca tiếp bước của chúng tôi trên con đường còn lại. Còn bạn thì sao? Bạn có biết trăm năm là hữu hạn?

Nha Trang - Chớm thu

HẢI YẾN

(1) Tôn Nữ Hỷ Khương
(2) Thanh Quang
(3) Tường Lưu
(4) ST

2021 lượt xem
Các bài trước
44 - NƠI NỖI ĐAU DỪNG LẠI - Hải Yến (05/08/2016)
43 - ƯỚC MƠ MÀU THIÊN THANH - Diên Vĩ (03/08/2016)
42 - THẰNG MÓC BỌC VÀ CÁI NẮP CỐNG – Thiên Quốc (19/07/2016)
41 - ĐÀO NHỮNG CÁI GIẾNG NỨT – Ngân Võ (19/07/2016)
40 - BẠN CHỌN ĐỨNG BÊN NÀO CỦA THẬP TỰ GIÁ – Hải Yến (19/07/2016)
39 - PHẢI TÌM VỀ - Nguyễn J (19/07/2016)
38 - ĐỦ DŨNG CẢM ĐỂ THEO CHÚA - Thiên Quốc (01/07/2016)
37 - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI - Cỏ Úa (22/06/2016)
36 - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG CUỘC ĐỜI - Phước Ân (17/06/2016)
35 - TẠO VẬT MỚI - Hải Yến (13/06/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mình Ơi Cùng Nhau
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHÔNG NHÀ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Chúa Cứu Thế Giê su
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC