Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết















NHỮNG NGÀY CUỐI MÙA
Ngày 30/12/2017

 Hoàng Nga


Cuối thu. Đã cuối thu rồi. Đã đến lúc phải chuẩn bị cho lập đông sắp tới, cho lễ Thanksgiving.  Rồi Christmas, New Year… Xôn xao từ trong nhà ra đến ngoài phố.

Cuối thu, nên từ cuối tháng mười cây cỏ bắt đầu úa màu rồi chuyển sang vàng hoặc nâu đỏ. Trời mây xám bàng bạc. Không khí vừa đủ lạnh để người ta nghĩ đến khăn quàng áo dạ, rồi thêm chút siêng năng chạy xuống tầng hầm, chạy ra garage lấy áo quần ấm, và mang xe đạp, xe gắn máy, ca nô…, cùng tất cả dụng cụ làm vườn cất vào nhà kho. Cuối cùng, là chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng không phải chỉ ngồi bên lò sưởi ngắm tuyết rơi như từng được xem trên phim ảnh, từng đọc qua các câu truyện dịch lúc nhỏ, mà là giữ sao cho ấm, giữ sao cho an toàn với cái băng giá lạnh lẽo...

Tuy nhiên năm nay ở đây chừng như không thấy cái bàng bạc, cái thơ mộng của đất trời. Đã cuối thu nhưng nắng vẫn rất trong, mây vẫn rất xanh, xanh ngăn ngắt như thể có một họa sĩ đại tài nào đó dùng bút tô lên nền trời.

Kể từ ngày tôi sang định cư tại thành phố này, đây là một cái cuối thu rất lạ với tôi.  Cũng có thể nói là kỳ quặc bởi chiều về hoàn toàn không có sương mù, và thời tiết đang lạnh buốt từ 20 độ Fahrenheit (trừ 6 Celcius) bỗng thình lình chuyển lên trên năm mươi. Một con số được xem là khá ấm áp, khá dễ chịu nếu chỉ nhìn vào nhiệt kế. Nhưng ngược lại khi ra đường không khăn quàng, không áo dạ, không găng tay, thì với những cơn gió rét, rét từng cơn, rét như có ai đó đánh thật mạnh vào mặt như vậy, dễ lắm sẽ bị chết cóng ở đâu đó, hoặc sẽ bị đón ngay một cơn cảm cúm khó trị trong vòng vài tuần lễ sắp tới.

Cuối thu năm nay, con đường nghiêng dốc từ nhà tôi đến nơi tôi đang làm việc, không có sương mù tím thẫm trên đám lá vàng rực hoặc thắm đỏ, không có những hôm mây như sà xuống đậu trên những nhánh cây bắt đầu xương gẫy; một con đường đẹp tuyệt vời như một bức tranh, một tấm thiệp, mà trên cành, lá đang xanh ngắt bỗng chuyển sang nâu héo rồi khô quắt một cách rất đột ngột. Cành lớn cành bé đều trở nên gầy thê thiết như sắp sửa tàn lụi. Đâu đâu, khắp cả thành phố, chỉ trừ thông và dương xanh lá quanh năm, những hàng cây trước mặt nhà, sau vườn, đều không hề báo một dấu hiệu nào cả mà bỗng dưng trơ trất, xương xẩu đến kỳ lạ. Nhưng lạ hơn nữa là không hiểu gió đã thổi đi đâu, mà không hề thấy lá dồn đống, dường như không mấy nhà phải quét tước, dọn dẹp.

Cuối thu. Trời cuối thu. Bần bật trên vai cái rét. Hạ tuần tháng mười một lòng tôi càng trở nên rét mướt khi đọc cái email vỏn vẹn chỉ vài giòng. “Nhà tôi đã về với Chúa vào lúc một giờ sáng”. Cái email làm tôi lạnh cả người vì sáng nào dậy sớm tôi cũng cầu nguyện cho bà, chỉ có sáng hôm ấy là không. Chỉ buổi sáng hôm ấy tôi đã không nói chuyện với Chúa. Tôi đã quên bẵng đi như thể một người già mắc bịnh lẫn không biết mình đang làm gì.

Lòng tôi chùng xuống, nặng nề. Tháng mười một là tháng tôi có nhiều người thân đã ra đi, trong đó có mẹ tôi, cộng thêm rất nhiều kỷ niệm buồn, nhiều biến cố lớn xảy ra trong đời nên cái tên của tháng đã rất khập khiễng trong tôi. Năm nay đất trời không mấy bình thường, tin buồn đưa đến, dẫu trong niềm tin chúng tôi đã không như Vũ Hoàng Chương than thở, “trời cuối thu rồi em ở đâu. Nằm trong đất lạnh chắc em sầu…”, vì chúng tôi biết người vừa giã từ chúng tôi “đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (II Timôthê 4:7) và đang ở trong vòng tay yêu dấu của Chúa, nhưng dường như không có cuộc chia tay nào mà không khiến người ta nhỏ lệ, nên tôi đã buồn da diết. Tôi đã ngẩn ngơ nhiều ngày. Và tôi cũng đã khóc nhiều lần…

Cuối thu, trước Lễ Tạ Ơn một ngày, năm nào Hội Thánh tôi đang nhóm cũng có một buổi tối thờ phượng. Vào hôm ấy mục sư sẽ không giảng mà dành hết toàn bộ thời gian để hội chúng hát tôn vinh, dâng lời tạ ơn Chúa. Năm nào tôi cũng được nghe nhiều lời làm chứng vô cùng cảm động vào dịp này, nên tôi vẫn thường hớn hở lễ lạy, hớn hở thấy mình được sống tràn đầy trong ơn phước của Chúa ban cho.

Tuy nhiên năm nay tôi đến nhà thờ với lòng ngổn ngang. Trong trí tôi ẩn hiện không ngừng đoạn Kinh Thánh mà Lu ca đã mô tả “người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng; đến này Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy” (Luca 17: 27-30). Tôi xao xác nhận ra mình tuy rất buồn như vậy, nhưng khi mọi người chung quanh lao xao Lễ Tạ Ơn, thì tôi cũng lao xao với bận rộn. Khi mọi người ăn uống tiệc tùng, thì tôi cũng ăn uống tiệc tùng. Và cũng như bao người có học lời Chúa, biết Chúa nhắc nhở phải cảnh tỉnh bởi ngày Ngài đến đã gần kề, “trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi Con Người đến cũng thế ấy” (Mathiơ 24: 37-39), tôi vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo những điều chẳng lợi ích gì cho công việc nhà Ngài.

Lúc nhìn các em nhỏ hallelujah tạ ơn Chúa đã cho mình một mái nhà, một chỗ trú thân, tôi lại cũng như nhiều người, thờ ơ, không mấy cảm động. Những điều như chuyện có thức ăn dùng đủ hằng ngày, công việc suôn sẻ ở chỗ làm, ở nhà, chung quanh đời sống không có gì chao động khiến nhiều người xem như là một lẽ “tự nhiên”, bình thường; có hay không có Chúa, tin hay không tin Chúa vẫn có thể có được. Tôi may mắn hơn, biết Chúa ban cho mình điều cần dùng ấy, tôi vẫn tạ ơn Chúa, nhưng tôi cứ như đã bị đẩy lọt thỏm vào cái ý nghĩ muốn lớn tiếng ngợi ca, tạ ơn, thì tôi phải được một điều làm gì đó “lớn hơn” cho Chúa.

Vì vậy mà tôi đã ngồi im trên ghế cho đến lúc ra về. Trời khuya, lạnh. Cái nhiệt độ 26 Fahrenheit, âm 3 Celcius, cộng thêm với cái gió làm rát điếng mặt lúc chúng tôi bước ra khỏi nhà thờ. Tôi đi với trưởng ban mục vụ thiếu nhi. Nhưng khi tôi đã ra xe rồi thì cô vẫn còn đứng lại nói chuyện gì đó với một người đàn ông ở ngay trước cửa Hội Thánh. Dưới ánh điện vàng giữa bầu trời đêm, tôi vẫn nhận ra người có dáng dấp gầy gò, mặc bộ áo quần cũ kỹ, không tươm tất ấy đã ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng nhóm, bên cạnh một người đàn bà và một bé gái chừng chưa đến hai tuổi. Có thể nói tuần nào Hội Thánh tôi nhóm ở đây cũng có một vài người tin Chúa, vài người quyết định trở thành hội viên, nên tôi cứ nghĩ họ là một trong những người mới ấy. Nhất là khi thấy người vợ đưa tay xin dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho ông bà có một đứa con rất dễ thương trong lúc tuổi đã khá lớn, tôi có cảm giác họ hoàn toàn giống hệt những người mới vừa trở lại với niềm tin, luôn luôn nóng cháy muốn làm chứng cho anh em khác về những gì mình nhận được.

Tôi đã ngồi chờ cô trưởng ban thiếu nhi khá lâu, nhưng đến lúc quyết định xuống xe thì cô đã trở lại. Cô tất tả mở cửa xe, lấy vội ví tiền và chạy đi mà không kịp nghe tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Không lâu sau đó cô quay lại với chúng tôi khi mục sư và một chấp sự đến.

Lên xe rồi cô vẫn giữ im lặng cho đến lúc chạy ra khỏi khuôn viên nhà thờ, mới khẽ thở dài, bảo tim muốn vỡ ra vì thương cảm. Sau, cô kể:

- Họ vừa từ Houston đến đây vài hôm. Nước lụt trôi hết mọi thứ chỉ còn chiếc xe tồi tàn đó mà thôi. Đang khó khăn, nghe có người bảo thành phố này điều kiện sống tốt hơn và được giúp đỡ nhiều nên họ chất hết những thứ còn lại sau trận lụt chạy sang bên này. Nhưng qua đến đây rồi mới biết là phải sống tại thành phố này ít nhất vài tháng mới được hưởng sự trợ giúp của chính phủ…

Tôi lặng người. Như nhiều người, mới đây thôi, tôi đã từng có ý nghĩ, sống tại đất nước này, để có được mái gia đình hạnh phúc thì có thể nói là khó, nhưng một mái nhà để ở thật sự theo nghĩa đen, hẳn sẽ không khó khăn gì. Bởi vì nếu không đủ tiền và điều kiện để mua, người ta có thể ở nhà mướn, mà không mướn được đi nữa, cũng có thể xin “housing”, nhà của chính phủ. Điều khác biệt chỉ ở chỗ đẹp hay xấu, đắt hay rẻ, sang trọng hay tồi tàn mà thôi. Tôi còn biết thêm thậm chí người homeless, vô gia cư cũng có thể xin trú ngụ đỡ ở một nơi nào đó do chính phủ cung cấp khoảng từ một cho đến ba ngày, hoặc dài lâu hơn là từ ba đến sáu tháng, và tùy theo người có việc làm hay không, sẽ được miễn phí toàn bộ hoặc trả một phần chi phí sinh hoạt nào đó.

Nhưng tôi đã không biết có những trường hợp ngoại lệ. Không biết vào những thời điểm đặc  biệt, như mùa đông, thì các chỗ như thế rất ít. Cả chỗ emergency, cư trú khẩn cấp, và một số nhà thờ giúp cho người vô gia cư ngủ nhờ qua đêm cũng không đủ. Và cuối cùng tôi còn nhận ra mình đã không biết thêm chuyện người đàn ông ấy bị ung thư ở thời kỳ cuối và đang thất nghiệp -mà dẫu có kiếm ra được việc cũng không đủ sức để đi làm. Một tình cảnh thật thê lương mà tôi chưa bao giờ nghe tận tai, nhìn thấy tận mắt.

Tim tôi đã co thắt lại như thể có ai siết lấy. Nghĩ đến cái giá lạnh của trời cuối tháng mười một mà hai vợ chồng và cô con gái dưới hai tuổi sẽ phải qua đêm trong chiếc xe van nhỏ bé tồi tàn kia, trong khi có những món ăn sẽ thừa mứa trên các bàn tiệc, sẽ có những người chê bai cái giường, cái nệm mình đang có… mà tôi muốn run lên. Bên tai tôi tiếng cô trưởng ban lại thở dài áo não, khe khẽ nói:

- Thời buổi này…, phải nói là không ai còn đủ lòng nhân ái và tin tưởng người khác để có thể giúp đỡ một cách thực tế trong những trường hợp như thế này. Thú thật là tôi không đủ can đảm để mang gia đình ấy về nhà cho trú ngụ vài hôm. Xã hội hiện tại với biết bao nhiêu điều xấu và lừa đảo đang xảy ra làm tôi không dám liều lĩnh. Tôi có con nhỏ... –cô ngưng một lát- Mà tôi nghĩ chắc cũng chẳng ai dám…

Tôi lặng im. Chao lòng. Vì chính tôi cũng đang nghĩ như cô. Chính tôi cũng sẽ chỉ làm những điều như vậy nếu như lúc nãy cô nói cho tôi biết. Tặng một số hiện kim, hay hiện vật. Rồi thôi.

Cô nói mục sư và ban chấp sự sẽ cố gắng tìm cách cho họ có chỗ qua đêm, nhưng tôi đã về nhà với nỗi băn khoăn và xốn xang. Trước khi nhóm họp, lòng tôi vốn đã ngổn ngang, câu chuyện nghe được càng khiến tôi ngổn ngang hơn. Tôi nghĩ đến những ngày tháng dài lẽo đẽo đi theo Chúa như đoàn dân theo Chúa mà chẳng ai biết Ngài là đấng cứu thế. Tôi nhớ đến mình đã tự hỏi, sẽ dâng lên Chúa lời tạ ơn nào mà nghẹn ngào. Cuộc sống bình lặng quá đã làm tôi không cháy lên nổi một ước mơ cho Chúa, đã không chao động nổi một tâm tình, không khao khát một điều gì lớn lao hơn cho nhà Ngài. Nhưng trên những điều ấy, tôi thật giống kiểu người “không nóng cũng không lạnh mà hâm hẩm” như lời Chúa phán trong sách Khải Huyền. Tôi nghĩ đến tất cả những việc tôi đang làm, dầu làm với anh em, với Hội Thánh đi chăng nữa, cũng đều rất “routine”, đều như một công việc hằng ngày trong thời khóa biểu, hệt một đầy tớ Chúa ban một ta lâng thì chỉ làm lợi ra một để khỏi bị khiển trách mà thôi.

Rồi tôi nghĩ đến những điều tôi đang có từ Chúa, những gì tôi được Ngài ban cho là những gì mà biết bao nhiêu người chung quanh tôi ao ước, nhưng tôi thường chỉ cám ơn Chúa như một thói quen, như  hai tiếng “thank you”, “cám ơn” với người đời hằng ngày…

Tôi nghẹn thở nhớ đến lời Chúa “nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.” (I Sử Ký 29:14). Tôi biết Chúa đang muốn tôi thấu hiểu một cách rõ ràng, rằng lời tạ ơn từ một điều nhỏ nhặt nhất cũng phải được dâng lên bằng cả tấm lòng; và tôi phải sống một cách khác hơn, thì người khác mới nhận ra tôi là con cái của Ngài.

                                                                  HOÀNG NGA

395 lượt xem
Các bài trước
KHÔNG AI VÌ CHO ĐI MÀ NGHÈO CẢ (25/12/2017)
MỘT CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH (21/12/2017)
NGÔI LỜI TRỞ NÊN XÁC THỊT (18/12/2017)
MÙA ĐÔNG XANH (16/12/2017)
HÃY CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT RẰNG HỌ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG (12/12/2017)
MÙA THU CHẾT (22/12/2017)
MỘT NGÀY VỚI MS TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN ĐỨC (01/12/2017)
ĐÂU CÓ LẺ LOI ĐÂU - Truyện Ngắn Bão Biển (23/11/2017)
BIỂN THÔI VỖ SÓNG (23/11/2017)
CƠN BÃO VÀO THÀNH PHỐ (09/11/2017)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TRĂNG TRÔI TRÊN SÔNG - Diên Vĩ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
EM TIN NHẬN GIÊ-XU
 
Dưỡng Linh  
HAI NGƯỜI NHÀ GIÀU
 
Tạ Ơn Chúa  
KHOẢNG CÁCH ĐÃ ĐƯỢC NỐI LIỀN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
THÁNG MƯỜI HAI QUÁ DÀI
 
VHope  
Thánh Nhạc Truyền Giảng: TIN MỪNG - Chi Hội Hòa Mỹ
 
Thơ & Nhạc  
ĐÓN MÙA XUÂN MỚI
 
Đức Tin  
TIN MỪNG CHO BẠN
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
TRUYỀN GIẢNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 13/01/2018
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỊ QUỶ ÁM ĐƯỢC CHÚA CỨU
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
HÀNG DẠT - NẾP SỐNG MỚI Số Xuân 2018
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
NHỊN NHỤC - MS Lâm Văn Minh
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 12 - HƯƠNG NHANG VÀNG MÃ CÓ GÌ SAI?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚNG TA CÓ ĐIỀU GÌ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 27
 
Hay & Lạ Từ Internet  
THỜI THẾ THAY ĐỔI
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC