Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















KHÔNG LÀ MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY
Ngày 11/11/2018

Hoàng Nga


Ô cửa sổ tôi nhìn ra ngoài mỗi sáng thức dậy, chỉ thấy một vòm trời xanh hoặc khói xám bàng bạc tùy theo màu mây. Nhành lá cây là đà phía bên phải có khi mượt mà, có khi chỉ là những nhành khô trơ gầy.

Mùa thu thường bắt đầu từ tháng chín, khi gió se lạnh trên mặt, lá xanh chợt trở đỏ hoặc chuyển sang vàng. Tôi thích sống ở vùng ôn đới, kể cả những nơi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt như nơi này. Bởi vì đó là những nơi mỗi năm có bốn mùa rõ rệt, có những thay đổi của đất trời đến phải nức lòng chờ đợi. Chờ cây trổ lộc, nhú mầm, chờ lá thay màu, chờ nắng lên, chờ mưa xuống, chờ tuyết rơi, chờ băng tan, chờ trăng dậy…

Tuy nhiên năm nay thì đi đâu dường như cũng chỉ nghe than thành phố không có mùa thu. Tiết trời gần cuối tháng chín vẫn nóng và nắng hưng hức như đang giữa hè, có hôm gần lên tới chín mươi độ Fahrenheit, một chuyện hiếm khi xảy ra ở tiểu bang này, thành phố này. Nhưng rồi thình lình bỗng chuyển sang lạnh một cách rất bất ngờ, hoàn toàn không có một dấu hiệu nào báo trước. Cái lạnh ở đâu đâu, tự dưng tràn về tê tái. Lá cây gần như không đổi màu dần dần từ xanh sang vàng, sang đỏ, mà đột ngột nâu héo rồi rụng xuống mặt đất theo những cơn mưa lớn, những cơn gió thổi ngang qua não nề.

Thiên hạ nói không có mùa thu. Tôi cũng nói không có mùa thu. Có lúc tôi đã tự đùa, có lẽ sẽ phải hát bài “Mùa thu chết” của Phạm Duy phổ thơ Appolinaire, “em nhớ cho mùa thu đã chết rồi…”, hay phải ngâm thơ của T.T.Kh. “mà từng thu chết, từng thu chết…”.

Vậy mà một hôm cũng thật đột ngột, thật thình lình, sáng trên đường đến chỗ làm, tôi bỗng nhìn thấy gần sân trường rực rỡ một vùng lá cam vàng và đỏ ẩn hiện bên màu xanh sẫm hay nhàn nhạt trên những hàng cây như thể có người họa sĩ nào đó đã điểm những nét bút tuyệt mỹ giữa nền trời xanh lơ. Tôi nhớ ngay tới bài viết, nhớ tới sách của chủ bút Hướng Đi tài hoa, “Ai đã vẽ mùa thu”. Và tôi cũng nghĩ vội tới ông vua giàu có và lãng mạn Salomon của Kinh Thánh đã viết “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, có kỳ chết; có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng… Có kỳ khóc, có kỳ cười; có kỳ than vãn, có kỳ nhảy múa…” (Truyền Đạo 3:1-8). Tôi chợt nhận ra hình như mình đã vội vã quá. Hình như chưa gì đã than vãn, chưa gì đã buồn, chưa gì đã muốn khóc lóc vì không thấy mùa thu!

Thời mới học Kinh Thánh, tôi thích sách Nhã Ca (Song of the Songs) của vua Salomon vì lời lẽ rất nên thơ, “ái tình chàng ngon hơn mật”; sau tôi chuyển qua thích Châm Ngôn (Proverbs). Lý do giản dị là Châm Ngôn có rất nhiều câu dễ dùng để răn đe… con cái. Tuy nhiên đến lúc già, mười, mười lăm năm sau đó, và giờ càng già hơn thì lại thích sách Truyền Đạo (Ecclesiastes).

Tôi vẫn thường ngẫm nghĩ đến vua Salomon, sau khi sống một đời “cao trọng hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem” (Truyền Đạo 12:9c), nhận ra mọi sự trên đời này thảy thảy đều hư không, theo luồng gió thổi, thì thật lòng hết sức ngưỡng mộ. Đến đoạn vua còn nhắc nhở cho người đời thấy mọi sự trên thế gian này đều đến từ Đức Chúa Trời, từ người cho đến vật đều “thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất” (3:20), tôi đã tự hỏi, vua giàu sang như vậy, có cả nghìn bà vợ, hàng bao nhiêu cung nữ, muốn gì cũng được, lại được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan vô lượng mà còn bàng hoàng thấy mọi sự trên đời thảy thảy chỉ là hư không, thì tôi vốn ra đời với hai bàn tay trắng, sống bao nhiêu năm vẫn chỉ hai bàn tay trắng, hẳn nhiên khi về với Chúa cũng chỉ trắng tay, vậy mà sao tôi lại không nhận ra điều đó?

Có phải chăng cái nhìn nhận của con người cũng phải có kỳ, có lúc?

Ở vào cái tuổi không thể kể là còn trẻ nữa, và cũng đang sẵn sàng tư thế về với Chúa bất cứ lúc nào, lời Kinh Thánh với tôi càng ngày càng tuyệt vời nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên, vì từng đọc sách của vua Salomon, từng biết Chúa hà hơi cho ông viết ra những điều đã suy gẫm ấy, mà trước đây lại không thấy “thấm”, không thấy cuộc đời phù du, không thấy mọi vật chỉ là một luồng gió thổi. Tôi lại hỏi có phải chăng Chúa cho tôi thời gian để chín muồi và cảm nhận mọi điều một cách thâm thúy hơn? Từ đời sống, từ những điều mang tính cách triết lý của đời sống, cho tới văn chương, nghệ thuật.

Tôi là người nhạy cảm, dễ buồn. Một câu hát, một lời thơ, nhiều khi có thể làm tôi chao động cả ngày. Tôi nghe và thuộc nhạc Trịnh Công Sơn khá nhiều. Có lẽ vì lời nhạc của Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng, dễ thương và tha thiết. Như thơ. Nhiều mỹ từ, lắm khi rất lạ. Gần như bài nào cũng có chút triết lý. Và bài nào cũng mang hơi hướm buồn, cũng thấp thoáng cái đơn côi. Kể cả những bài có tựa khá… lạc  quan, “Hãy Cứ Vui Chơi Cuộc Đời” hay “Hãy Yêu Nhau Đi”…, vẫn không thấy cái tưng bừng hớn hở. Có khản cổ kêu gọi ở câu trước, “hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui. Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi”, thì ngay câu sau, nhạc sĩ đã vội thở than “dù mai nơi này người có xa người”. Cái đìu hiu buồn bã “dù chiều này không ai qua đây hỏi thăm tôi một lời” vẫn hiện diện trong “hãy cứ vui chơi cuộc đời” .

Thậm chí chỉ cần nghe cái tựa, “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”, không cần chờ ca sĩ hát hết bài cũng thấy hết sức… tuyệt vọng. Rồi bài Quỳnh Hương, “em mang cho ta một chút tình, nụ cười khúc khích trên lưng” thoáng nghe rất vui tươi, và người trình bày bài hát có nhún nhẩy, có để lộ sự rạng rỡ trên mặt, vẫn không thể lướt qua những câu “đêm này đêm, buồn bã với những môi hôn”, “không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần”…

Tôi nghĩ có lẽ cũng nhiều người đã như tôi, từng “lặng lẽ nơi này”, từng “yêu dấu tan theo”, từng “thấy ta là thác đổ”, chắc cũng nỉ non, “giọng buồn lên tiếp nối”…, bởi vì cuộc sống bình thường vốn ít niềm vui, và con người lại rất dễ dàng rơi vào buồn bã, tuyệt vọng. Khi nghe “một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi. Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối… Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối. Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi”, tôi đã thấy thế giới chung quanh chỉ chực vỡ ra từng mảnh, lòng chỉ chực níu xuống tận cùng.

Lúc còn ở Đức, mỗi ngày đi làm bằng xe lửa, tôi nhớ trên vách của những toa tầu thường có những câu danh ngôn, những lời “khuyên” có tính cách khuyến khích, khiến hành khách thấy yêu đời, vui vẻ hơn lên. Đại khái, “xin hãy tự chào mình vào buổi sáng”, “hãy tận hưởng cuộc đời khi còn có thể”. Vân vân. Không biết có bao nhiêu người đọc những giòng chữ ấy đã ứng dụng những lời nhắn nhủ, khuyến khích ấy cho mình. Riêng tôi thì chắc có lẽ đã không, mà ngay cả những câu Kinh Thánh thường gặp, thường đọc, “mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Chúa là lớn lắm” (Ca Thương 3:23, mang ý nghĩa, sự thương xót Chúa luôn luôn tươi mới vào buổi sáng); hay Thi Thiên “sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng sáng ra bèn có sự vui mừng”… mà cũng phải mất đến gần cả một phần đời mới cảm nhận một cách rõ ràng.

Cái mùa thu bất thường năm nay khiến tôi “đứng yên, suy nghĩ về các việc của Đức Chúa Trời” (Gióp 37:14), nghĩ đến những kỳ định của Ngài, hiểu ra “mỗi sáng thì lại mới luôn” là thể nào. Tôi đã mỉm cười một mình. Và tôi nói xin chào tôi, chào buổi sáng tốt lành! Tôi lại nhớ tới câu Kinh Thánh khác ở sách Thi Thiên “ Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi” (5:3).

Tôi cảm thấy lạ. Một ngày của tôi từ lâu lắm rồi đã không “như mọi ngày” mà sao tôi không nhìn ra trước đây nhỉ…

                                                                                   HOÀNG NGA

4623 lượt xem
Các bài trước
CÂU CHUYỆN ĐI NHÀ SÁCH (07/11/2018)
ĐÊM ĐÊM... CON HÁT KHÚC HOAN CA (06/11/2018)
YÊN NGHỈ TRÊN CÁNH BÃO TỐ (19/10/2018)
SUNG RỤNG RỒI BÀ ƠI! (08/10/2018)
XƯƠNG BẢO VỆ (27/09/2018)
THÔNG ĐIỆP CỦA CÁC VÌ SAO (21/09/2018)
TÌNH YÊU CỦA CHÀNG THANH NIÊN GIA-CỐP (17/09/2018)
NƠI MẶT TRỜI KHÔNG BAO GIỜ LẶN (29/08/2018)
HẢI ÂU LIẾN THOẮNG (26/08/2018)
KINH NGHIỆM ĐỂ ĐƯỢC SỐNG LÂU (15/08/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO - 26/09/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHÚA GỌI
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Tiến Trình Để Trưởng Thành Trong Chúa
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
TƯỞNG NHỚ NGƯỜI THÂN - Radio TNQH Sep 26 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC