Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















TẤT CẢ... CHỈ BỞI ƠN CHÚA
Ngày 12/11/2018

 Kim Hân


“3 cây vàng, 15 chỉ”
“vậy... 15 với 3, cái nào lớn?”
“... 15”
“3 với 15, cái nào nhỏ?”
“... 3 nhỏ hơn 15”
“3 nhỏ hơn 15, 15 lớn hơn 3,... 3 cây vàng, 15 chỉ...  cái nào lớn? - anh còn rối huống chi nhóc”

Chuyện vui ý dụng gây cười, cười ở trạng thái thư giản, cười bò lăn lóc, cười thâm thúy, thâm thúy gợi tưởng đến một vấn đề hay một cách sống. Làm một bài toán nhỏ, tính nhẩm ai cũng có thể làm được, tích tắc một đáp số. Trò toán vui nhớ lại vì công việc tiếp xúc với những con số tại Dawn. Dawn Food Production Inc, hãng hình thành được 100 năm tại Michigan, ban đầu là tiệm bánh Donut của hai anh em, sau đó bành trướng 25 tiểu bang nước Mỹ, sang Châu Âu, Úc, Liên Xô, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Á thì ở Korea, Nhật. Các loại bánh ngọt trong đó Cakes bánh bông lan kem được người tiêu dùng nhiều nhất. Sản xuất công nghệ qua Line dây chuyền, từ Production qua hệ thống lò nướng, vào phòng đông, xuống Line, qua máy chạy kem, chà lán, trang trí, vào hộp, nhãn hiệu, vào thùng, chất hàng. Dây chuyền có ba bậc, không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà cả siêng năng. Các chị em hoa tay như những thợ vẽ, những chiếc bánh trang trí ở các chợ lớn, lớn nhất là hệ thống Wal-Mart.

Hôm qua, kéo chiếc xe như cái bàn di động, như toa tàu điện, đi từ chỗ này đến chỗ nọ, chổ nọ đến chỗ kia, chỉ làm một việc – cân bánh (cakes weight), hệt tàu điện ngầm, từ trạm này đến trạm nọ người lên xuống, nhưng không có ai lên xuống, chỉ có cakes lên xuống. Công việc infinity expert (nhân viên kiểm tra), những con số ghi chép, vào lab computer nhập số một lần nữa, khi cần báo cho Sếp nhỏ phải lên xuống, sau đó comment “nói xuống cái này, lên cái kia, hoặc khô quá bị hở, ướt quá bị lòi”, hở thì under weight, lòi đầu lòi đuôi thì over weight, diet vừa phải, chủ trương diet không chỉ công sở mà toàn nước Mỹ “save money, live better”. Sếp nhỏ vắng mặt thì gọi người đứng máy. Có người bảo phấn đấu lên Sếp nhỏ làm Sếp mấy chục người. Vui mà nghĩ kêu lên mà không lên, xuống mà không xuống... xem ra ai là Sếp của ai. Nói vui, làm việc đừng bao giờ một mình, mà phải team work, “có qua có lại mới toại lòng nhau”, toại lòng thì hiệu quả, chất lượng và số lượng. Sếp bảo nếu perfect thì được thưởng. Ai cũng muốn perfect nhưng chẳng có người nào perfect, là mục tiêu và chỉ tiêu thôi. Vị trí nhỏ mà trách nhiệm vừa vừa, nghĩ là vừa, đâu biết chớ từ hồi Sếp lớn bảo

“bạn làm việc lớn"

“llớn như thế nào?"

“tiết kiệm tiền cho hãng, từ trong sản xuất đến các loại kem, dây chuyền và trọng lượng"

Giật mình, trách nhiệm như thế mà lúc trước hí ha hí hửng tưởng dễ như cơm sườn đòi việc cho bằng được. Thấy dễ, tụi nó dạy hai ngày là xong không phải mất ba tuần, “điếc không sợ súng” lúc thấy súng thì chạy trốn, xin ra làm công nhân cho sướng.

“mạnh dạn lên, tôi nâng đỡ bạn, chúng tôi cần bạn, sẽ làm dây chuyền thứ 3"

Mặt tái mét như tàu lá, “stand up” nổi không, không nổi cũng phải nổi, ráng mà “stand up”, hy vọng có cái gì “up”, trước mắt tinh thần phải “up” để làm thêm Line 3. Sếp giao thêm line 3. Những con số hai dây chuyền khác nhau, mỗi giờ lên xuống như thang máy, thang máy thì số nhất định. Lên xuống tùy ngày tùy loại bánh... Bổng dưng nhớ 3 cây vàng, 15 chỉ, trò học toán của hai anh em mà lăn ra cười. Cười xong thấy cái gì hay hay. Con số lớn hay nhỏ đôi khi tùy thuộc vào đơn vị. Chợt nghĩ ba lần mười lăm, mười lăm lần ba. Rồi lẩm bẩm kéo cái bàn di động đến một nơi trong lúc đợi bánh từ phòng đông. Lẩm bẩm là chuyện thường tình, bẩm bẩm ca hát một mình, thậm chí có ý tưởng thì viết xuống ngay. Sáng tác đâu ở mây bay bầu trời quang đãng hay vác cây đàn lên đồi bãi cỏ xanh, ra biển nhìn hải âu, khu rừng vắng, dòng suối biếc, hay quán cà-phê với bạn văn thơ. Thời buổi hiếm cơ hội tận hưởng, tận hưởng tại chổ làm, nơi làm việc quần quật, những âm thanh không bình thường mà mình bình thường, nhưng không tầm thường. Người qua lại như tôm tươi, chuyện nó nó nói không cần biết không cần nghe “giả mù sa mưa”. Không việc gì vội, cứ nhường trước mình đàng sau, chả phải chạy theo việc, việc chạy theo mình chứ mình có chạy theo việc bao giờ. Đám người tụ tập thao thao bất tuyệt “nước tới chân mới nhảy” mặc kệ camera chỉa mũi. Tùy lúc tập trung cao độ để xử lý, có người thấy đôi mắt chăm chăm thì biết sẽ làm gì, uy nghi của đôi mắt mang hình viên đạn, mà không có súng đạn gì cả, chẳng qua ra lệnh lấy uy tí. Thì giờ thư giản tha hồ mộng mị. Bổng dưng nghe tiếng gọi “lẩm bẩm gì đó?” “chị nghĩ gì?” “ nghĩ cái em đang nghĩ” “hahaha...”.  Kệ, nghĩ gì mặc kệ. Nhìn chung chả ai giống mình, mà mình cũng chả giống ai. Sống mặc kệ đời được không!?

Mười lăm tuổi. Tròn trịa như trăng mười lăm. Tuổi mộng mơ, vừa chớm, như hoa vừa hé nụ. Mơ những hoa giấy bên rào, hồng hồng trăng trắng. Ngắt một nhành nâng niu cánh hoa mềm mại, dễ nát như hồn thơ mỏng manh dễ buồn vui, thương nhớ... tuổi thích chơi hoa đuổi bướm, bắt chuồn chuồn, thích hương thơm của Sứ. Trèo Sứ ôm quyển vở đọc sử địa, rồi chữ nghĩa trả thầy mất đất. Tuổi mà nhạc sĩ Trương Quang Lục tặng bài ca “Em bước vào tuổi mười lăm, bao ước mộng lớn dần theo tháng năm...Ôi đẹp lắm tuổi mười lăm... tuổi đẹp nhất đẹp như trăng rằm”. Đẹp như trăng rằm tròn trịa sáng cả vùng trời. Khởi đầu cho mộng mơ, thực hiện mơ mộng. Hình như mộng đến trước đó, mộng thì không đợi tuổi. Đến mười lăm thì mộng thực hiện. Mộng trong những tà áo dài, ôm những quyển sách bước thong dong lên lớp, nét chữ nghiêng nghiêng trắng nõn làm bụi phấn rơi, bay vào tóc em, đôi mắt em. Ôm quyển sách khoan thai từng bước ngắn, từ bức tường này đến bức tường kia là khoảng cách gần. Gần cái bàn chiếc ghế, hồn thơ trong sáng hiền ngoan.  Thả giọng ấm áp thỏ thẻ, dịu dàng chinh phục những vách tường, mảnh đời, con chồn lăng xăng cần ôm vào lồng giáo huấn tử tế. Mộng những mảnh đời tiếp nuối, nghề dạy nghề, trò ơn thầy, làm thầy. Vậy mà như cái bóng, những mái đầu xanh ngã màu tung tăng bốn phương trời xa cách .

Mười lăm lần hai, là bao nhiêu? Con số trẻ trung của tuổi ba mươi, mái đầu trưởng thành, tự lập,  chững chạc. Đi qua những dãy lầu hai ba tầng, nhiều lớp học, những mối quan hệ. Tình thầy trò. Tình làm thầy. Tủi thân cho cái nghiệp làm thầy, đủ cà-phê, nắm xôi.  Người lớn bảo “làm thầy thì đói” “lầm đời thì thấy”, thấy nghiệp chữ nghĩa bẽ bàng. Thành ra dạy kèm ở nhà, từng nhà, bôn ba chợ trời, cơ sở mộc, cái sân 5, 7 mét vuông đủ cưa bào đục đẽo, tiệm chạp phô trong cái chợ chồm hổm, xách xe ra đầu ngõ, bệnh viện chờ người gọi. Có lần người thầy kể lại, chạy xe ôm khách ngồi sau bảo “phải chú là thầy giáo trường HVT không?” thầy á khẩu, im lặng nghĩ là học trò hay phụ huynh, thì ra thầy thì ai cũng thấy, thấy bề ngoài mô phạm đi ra đi vào trường học, rồi cúi đầu chào. Chứ không thấy cái bụng rỗng bên trong. Có nên hãnh diện không, tuy vậy dòng đời còn một chút gì giữ chân dù cái nghiệp không được ưu đãi.

Đi vào mộng, hay giữa mộng là thời khắc lý tưởng. Tuy vậy, sống nhờ cái bụng, chứ lý tưởng thì sao, cống hiến rồi sao?  Bụng cồn cào cần nạp năng lượng, loay hoay truy lùng vài ngỏ ngách, hẻm nhỏ ra đường cái, lớn một chút, lớp người các nơi đổ về, bơi trong biển đời, biển người, biển người thì không còn đường bơi, bơi ra xa một chút, nhắm hướng mà bơi, mong thấy con tàu hay đàn chim vỗ cánh hoặc  những loài cá biển mà rong ruổi nghịch ngợm, nghịch ngợm vừa phải, chiều chiều biển đưa vào bờ, vùng đất mới có cây xanh, hoa trắng, những tảng đá nâu mà xây cất nhà. Biển vẫn bao la, không thấy bến bờ, bầu trời xa tít vô tận, gió mây ngàn bay, bơi một mình không nổi, tự nhiên cái phao đâu đó từ trên rơi xuống, cứu mình trước khi cứu người và ôm chầm lấy như được cứu khỏi biển đời. Sóng xô vào bờ, tỉnh ngộ, giác ngộ. Chiếc cặp da ôm vào lòng, phơi khô, giữ những trang sách. Ôm chiếc cặp vào trường như cán bộ công chức. Cuối tuần ôm chiếc cặp vào nhà thờ. Đều là chữ nghĩa, nhưng có khác, chữ nghĩa Kinh thánh có sức hút, quyển sách đầy Thần Linh, chừng vài tháng bổng dưng thích cái thiện thêm cái khôn, hiểu chuyện này biết chuyện kia, thông suốt về kiếp người dòng đời, “một cõi đi về, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”, chỉ có một đời để sống nên chọn lựa một cách sống.

Tình thì phải nếm phải thử mới biết mùi vị hương thơm, như những món ăn. Trong những bửa ăn với các em, phần nhiều món ăn quen thuộc, tụi nhỏ thích nhai đi nhai lại món cũ. Ngán thì đổi cách chế biến cho lạ hấp dẫn. Tụi nhỏ như chim xổ lồng thích quấn quít sau giờ nhà thờ, quấn như sợi chỉ tơ, rồi bay vào bầu trời thế giới riêng tư, đậu nhành lá, gốc cây xoài, cây mận, tụ tập chơi banh đủa, nhảy lò cò, bắn bi, níu áo kể chuyện vui, đứa nào cũng nũng nịu dành chổ ngồi, ngồi sát bên thì mới được cưng, có đứa tựa vai, choàng cổ leo lên lưng như cưỡi ngựa, đứa thì được bím tóc, nựng cằm... Thử thêm món ăn khác như học đàn, chơi đàn, đánh nhịp. Tham gia 2 năm nhac trưởng ở một trường kỷ luât nghiêm minh. Ra trường, được mời tập hát thiếu niên, dạ dạ, vâng vâng, ngày đầu vào lớp, thử 2 giờ, vui quá xách dép chạy, không dám quay lại, chưa đủ trình độ. Không mộng mơ, thấy ác mộng, mà mộng theo đuổi như cái bóng. Bị mời trở lại, dạy Kinh thánh. Bậm môi, quýu chân, xách cặp chạy. Cái bóng rượt đuổi tới tận nhà,

“tôi nghĩ cô đã trưởng thành, cứng cáp, tin rằng cô làm được”.

Năn nỉ ỉ ôi, điểm danh coi những tên nào, thì ra đàn chim nhỏ dễ thương mến tay mến chân. Chưa yên tâm vì cái mộng cũ lẩn quẩn đâu đó.

“mấy đứa kia còn đó?”

“lác đác vài em, tụi nó lên thanh niên cả rồi”.

Ý..., xách cặp chạy trốn thanh niên chui vào tổ chim nhỏ, nhỏ cho nó nhờ cậy, nhờ cậy nó, nhờ cậy Chúa. Vừa sức, “Chúa không để thử thách quá sức mình đâu”.  Bổng dưng đôi mắt đàn chim sẻ trong đôi mắt mình, chim non mọc những đôi cánh dài hơn trắng nõn... lớn lên thành bồ câu, bay đây đó, chiều tối tụ họp, nuôi ngày nuôi đêm trưởng thành những chim ưng lên núi mà sống.

Mười lăm lần ba. Số lớn thì mộng lớn, bão lớn, sức dài, ra khỏi tổ chim, làm con chim ưng, chim ưng bay cao bay xa, thường ở trên núi cao. Bay xa cập bến vùng đất khác. Nơi lạnh giá hay có tuyết rơi, có mùa thu khắp lối, có hoa đào mà mộng mơ. Dựng cho mình tổ chim nhỏ, chim cha chim mẹ và các con. Xây trên núi cao để có thể nhìn ra thế giới bao la ngút ngàn, nhìn những pháo đài ngọn hải đăng, nhìn những con sóng cao ngất ngưỡng mà chuẩn bị, hơi bị động chao nghiêng chút chút chứ không ngã, không bị trôi xa. Thắp đèn vào những đêm mưa giông, mặc những vải hoa lông thú, ăn mật, thức ăn của thiên nhiên, uống dòng nước từ thượng nguồn bảo đảm cho thân thể cả hồn linh.

Thấy những con số, con số biết nói. Vậy mà vượt ra khỏi khuôn viên nhà thờ, 300 quan khách đa văn hóa, đa dân tộc, chung tiếng nói. Phòng tiếp khách ấm áp lịch sự, nhạc êm dịu để những câu chuyện đi vào lòng. Một hồi, Sếp xuất hiện một bên rìa ngỏ, chăm chăm nhìn,  bản nhạc hay những ngón tay... không biết nữa, trực giác cho biết không dám nhìn lại, sợ cái liếc mắt, đôi mắt chỉ quyến rũ một người, cho một người trong lòng nhiều năm. Lập tức một tên phó nhòm phóng ra nhá đèn liên tục... nghiêng 60, 70 độ thì vừa, phá tan bầu không khí hắc ám. Vài tiết mục Talant tưởng trình làng phút cuối cancel, nghe nói người quan trọng xuất hiện, cần nói trước công chúng. Cuối cùng độc tấu. Tinh thần chuẩn bị bài Give Thanks, sơ cua tập nhạc trong người. Ban tổ chức đề nghị đàn 1 giờ, “Thánh ca nhé”. Hơi băn khoăn có thích hợp cho buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm chi nhánh hãng có tầm 100 năm thế này không. Trong túi chỉ có Thánh ca, từ trước tới giờ chỉ đàn Thánh ca. Người Mỹ có đạo hay không đều quen thuộc với Thánh ca, thường nghe ở các khu chợ, shopping, thành ra nghĩ là không  sao. Người quản lý bảo “chỉ có bạn đàn cho buổi họp mặt hôm nay. OK”. Làm mừng tưởng chuyển sang Hiphop, R&B, hay Jazz. Buổi họp mặt có người trong Chúa và cả ngoài Chúa. Tinh thần vẫn giữ như Cơ Đốc, đi đâu làm gì cũng vậy, đụng đến Thánh ca thì biết phải làm gì, bài học không dám lãng trí, bài học ở trường thì trả lại thầy, bài học của Chúa thì xem chừng. Cúi đầu thầm nguyện trước khi bắt tay vào việc, bài này sang bài nọ, chăm chú bản nhạc mà đàn, bỏ hồn vào đàn, nhóm người tiếp tân vui vẻ hòa nhã.

“ amazing...”

Nhiều câu chuyện vui tay bắt mặt mừng, không khí ấm áp, trang trọng mà hòa nhã. Từ xa thấy dáng dấp một thanh niên trẻ ngồ ngộ xuất hiện.

“buồn ngủ”.

“chưa tỉnh à... ra xe mà ngủ... nhưng coi chừng trở lại thì tiệc tan”

“nói chơi... làm gì khó vậy...”

“ khách hả? có thiệp mời không?”

“à, quên mất... xin coi lại danh sách, tôi là Jelly”

“ok, mời vào, nhớ chọn chổ ngồi thích hợp”

Mười ngón tay ngập ngừng, thấy dáng dấp “mười người nữ đồng trinh”, 5 người có dầu và 5 người không còn dầu. Có bao giờ buồn ngủ hay ru ngủ người nghe. Có người ngủ gục thì nhấn nhá tí đánh thức dậy. Dĩ nhiên người đàn biết mình đang ở đâu, biết mình làm gì, biết còn dầu, luôn châm thêm dầu, biết... đôi mắt Chúa đang nhìn thì xin quỳ xuống vâng phục. Có người bảo tư tưởng khác nhau, biết mình làm gì là được, hơi đâu mà sợ những tiếng nói. Làm người nổi tiếng thì hay, nổi tiếng để làm gì? Cơ Đốc Nhân đâu cần, “tiếng tốt”. Ừm... cám ơn Chúa, việc ấy thuộc về Chúa, con của Chúa giống Chúa, chuyên tâm hầu việc Chúa thì kết quả, ảnh hưởng ra ngoài thì cảm thấy vui. Biết ơn Chúa, Sếp và ban quản lý thường động viên bằng những lời khích lệ hay gợi ý cầu tiến. Give you up. Lift you up.

Mỗi người Chúa cho ơn kì lạ. Nói về Chúa là ơn. Có người nói xong thì người tin Chúa ngay. Ơn đặc biệt. Người thì ơn bằng cách sống, sống liêm chính, thật thà, khiêm nhường... ảnh hưởng tốt, mang tiếng tốt. Dừng chân nơi này được 2 năm, công việc thì OK, cảm thấy thích vừa sức.

“em mới vào làm, mà ăn nói tao nhã, siêng năng, được đấy”.

Cười hiền vì giọng điệu bị khép lại từ ngày rời lớp rời trường, á khẩu hơi nhiều nên khóa đúng lúc, mở đúng thì. Siêng vì xong việc thì giúp việc chung, không siêng thì đâm ra bệnh, đi lại giãn hai đầu gối và mắc cá bớt đau. Siêng một chút như “muối của đất”,  mặn mà hòa tan.

“chúng ta phải đoàn kết, nhường nhịn nhau” - nhìn các chị.

“ừ, ở đây không còn ma, đoàn kết chứ” - thấy nụ cười xả strest

Giựt mình, nghe nói trước đây có ma, bị ma ăn hiếp, chân ướt chân ráo tưởng “ma cũ ăn hiếp ma mới”, nhưng không có ma nào cả, là người, anh chị em. Tiếp xúc Chúa cho thấy vài tín đồ hơi nguội đâu đó, nguội thì hâm nóng được, hâm nóng bằng lời Chúa, mỗi người ở trình độ không giống nhau trong đó có người thuộc gia đình chị em mục sư, thành ra lấy làm thích thú những câu chuyện như vẽ những sắc màu, sắc màu sáng, khuyên lơn trở lại thờ phượng Chúa. Cô gái trẻ bảo

“em muốn đi nhà thờ, mà phải ở nhà trông coi má nằm một chổ”

“tìm người thay phiên”

Lời qua lại, khều khều, khượi khượi để xem điểm yếu điểm mạnh rồi tấn công. Nhắc lại niềm tin, sự cứu chuộc và tình yêu của Chúa là cần nhất. Phụ nữ sống bằng tình yêu, một đóa hồng với họ như triệu đóa hoa hồng vì sức tưởng tượng cảm xúc nồng nhiệt, nên trân trọng đừng để thất vọng. Mỗi ngày xin Chúa giữ trong ơn Chúa, cách làm việc, cư xử với đồng nghiệp đều ảnh hưởng đến vinh quang của Chúa, như một tia sáng, tia sáng nhỏ hay lớn cũng từ cây đèn, cây đèn dẫn lối cho mình và... ít người.

một tia sáng, ánh sáng Trời,
Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi
một tia sáng, ánh sáng Trời
quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

Dần dà, Sếp giao việc toàn bộ, nghĩa là trách nhiệm không còn một vai, vai kia của Sếp nhỏ, mà giao hẳn trên hai vai, vai tự tin vai áp lực. Sếp bảo

“nâng bạn lên"

“lên lương hả?"

“bạn có quyền lợi (benefit)"

Dĩ nhiên có cái gì “up”, lên tiền, lên tinh thần, lên lòng tin, lên tiếng tốt.

“bạn có thể làm công việc đứng máy không?"

Sếp bảo có 4 việc quan trọng nhất của hãng, việc đang làm là việc quan trọng thứ 2, bây giờ cần làm việc quan trọng thứ 3. Sếp muốn lên chứ không muốn xuống, hay dậm chận tại chổ, như một số người thỏa với số lương, việc nhàn. Operator, hiểu một số, làm được, song kéo hàng thì phải có sức. Từ xa thấy con voi kéo hàng còng lưng.

“tôi cần sức khỏe hầu việc Chúa tôi"

“tôi biết, thử nghĩ ý kiến của tôi"

“cuộc sống này còn bao lâu?"

Sếp nhìn, hiểu ý. Nhiều ngày qua, Sếp cũng tìm người khác, nhưng không có ai, Sếp lại hỏi lần nữa. Anh xã ở nhà bảo “tiền ai cũng cần, sức khỏe thì cần hơn, đủ sống, em không nên làm việc nặng”.  Chỉ chọn một làm sao “quơ đũa cả nắm”. Quơ thì được, liệu bàn tay có nắm được không. Hồi trẻ sức trẻ cái gì cũng quơ, cũng thử, cũng nắm..., giờ đã có tuổi không phải sống cho mình mà còn những thứ  khác. Tính sao cho hợp lẽ cân đối vừa việc nhà, việc ngoài, việc Chúa. Làm phụ nữ “3 giỏi” được không!? cần tiết chế sức khỏe và công việc. Nắm thứ cần nắm. Buông thứ cần buông, buông được thì nâng được, buông đi Chúa sẽ nâng lên.

Nói dâng 1/10 thời gian mỗi ngày, trong khi việc mình thì... Nói dâng đời sống cho Chúa... việc Chúa bị theo thời vụ. Thấy xót dạ, Chúa lo cho mình một đời, mình lo việc Chúa thì bao!? Ơn Chúa vô biên với mình, mà mình trả ơn làm sao!?  nhưng Chúa có cần trả ơn không? “sự vâng lời tốt hơn của tế lễ”. Vậy thì vâng lời trung tín, yêu Chúa như Chúa đã yêu mình. Trả lại sự hứa nguyện cho Chúa, đã hứa thì nên thực hiện nếu không muốn thành kẻ nói dối, nói dối là tội, tội thì không xứng đáng làm việc Thánh nào cả. Con người sống cần chữ “tín”, nên giữ “tín” với Chúa.

Quyết định không ham việc, lên chức, lên tiền, cần tập trung nhiều vào công việc Chúa. Khải tượng Chúa cho thấy qua nhiều anh chị em làm rụng rời, sợ cơ hội không còn, sợ những cánh cửa đóng lại, sợ “xong rồi”, đóng cửa này thì Chúa mở cửa khác, gõ cửa Chúa sẽ mở, nhưng... e ngại talent nào cho thích hợp, lớn tuổi, có gì xài nấy, chịu khó trau dồi để talent mở rộng đi xa đi sâu. Bên cạnh đó tin rằng Chúa mở cửa khác thì sẽ cho thêm Talant, thêm người cộng tác, nhiều khi loay hoay một chỗ mà không thấy talent khác Chúa đã ban cho một cách thầm kín.

Ra khỏi bức tường để bay theo lý tưởng, nếu sống không mục đích nào nữa, nếu talent cất vào tủ hay chỉ là vật trưng bày triển lãm, nếu đại bàng gãy cánh. Đôi cánh phải xòe rộng, bay về một nơi khởi đầu cho sự đời đời.

Nhắm mắt lại, thấy cảnh tượng khác, thấy ba lần mười lăm, thấy mười lăm lần ba, thấy đàn chim sẻ bên gốc cây xoài, thấy những nắm xôi của người thầy, thấy mười người nữ đồng trinh, thấy chim ưng bay quãng đường dài, thấy giấc mộng “đất trời an hòa” về đích làm quà dâng Chúa, thấy muôn dân ca hát tôn cao Chúa, thấy giấc mộng đâu đó ở bầu trời Việt Nam những bản phim kịch của “bốn mùa mưa tuyết”, thấy người cúi đầu ăn năn, thấy gì nữa... chưa biết, ngày mai Chúa sẽ cho thấy. Dầu sức khỏe tới đâu, làm người thì vẫn muốn bay, muốn lên, lên chốn bình yên, lên cao đèn mới sáng chiếu sáng và biết rằng chỉ có một Đấng toàn quyền mới có thể chắp đôi cánh bay xa.

Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn cả núi đồi
Ngài đỡ tôi lên bước giữa phong ba biển khơi

Ngài ban cho sức sống trong tôi tràn ra mãi
Ngài đỡ tôi lên tiếp bước chân tôi bình yên.

KIM HÂN

10438 lượt xem
Các bài trước
KHÔNG LÀ MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY (11/11/2018)
CÂU CHUYỆN ĐI NHÀ SÁCH (07/11/2018)
ĐÊM ĐÊM... CON HÁT KHÚC HOAN CA (06/11/2018)
YÊN NGHỈ TRÊN CÁNH BÃO TỐ (19/10/2018)
SUNG RỤNG RỒI BÀ ƠI! (08/10/2018)
XƯƠNG BẢO VỆ (27/09/2018)
THÔNG ĐIỆP CỦA CÁC VÌ SAO (21/09/2018)
TÌNH YÊU CỦA CHÀNG THANH NIÊN GIA-CỐP (17/09/2018)
NƠI MẶT TRỜI KHÔNG BAO GIỜ LẶN (29/08/2018)
HẢI ÂU LIẾN THOẮNG (26/08/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO - 26/09/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHÚA GỌI
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Tiến Trình Để Trưởng Thành Trong Chúa
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
TƯỞNG NHỚ NGƯỜI THÂN - Radio TNQH Sep 26 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC