Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















CHUYỆN HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
Ngày 29/01/2019

 Thiên Quốc


Tết đến rồi. Tôi thật không muốn bắt đầu bài viết bằng một câu chuyện không vui nhưng nó lại là câu chuyện của ngày hôm qua, bắt buộc phải kể ra. Kể để người khác khi rơi vào hoàn cảnh đó còn có thể biết cách (ít ra là cách đó) để giải quyết vấn đề nguy hiểm ngay trước mắt.

 Vợ tôi không khỏe, chuyện xưa cũ như một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nhưng vấn đề nằm ở chỗ dù có không khỏe thì chân nàng ta vẫn luôn bước về phía trước để làm việc có ích cho Chúa, cho người và cả cho đời.

Hôm qua là một ngày tất bật với nàng ấy. Buổi sáng chạy đôn chạy đáo để giúp mua đồ cho người em và chuyển hàng về quê. Buổi trưa thì bất cẩn để đồ đông lạnh rơi xuống và bị bong gân. Buổi tối có hẹn với vợ chồng thầy cô Truyền Đạo để kết nối lo cho thanh thiếu niên nên gượng đau mà đi. Chính vì cái chân cà nhắc đó mà khiến kẻ xấu để ý. Khi nàng ta đi tìm nhà vệ sinh một mình (quán rộng nên nhà vệ sinh hơi xa, lúc nầy đã gần 10h đêm) thì kẻ xấu đã theo sau. Hắn cố đạp cửa định xông vào, nàng ta la lên (trước đó đã la nhưng không ai nghe cả) và trong khoảng khắc đếm một hai ba giây trong đầu (kẻ xấu chắc hẳn đã hoảng nên lánh sang phòng bên cạnh (một dãy phòng vệ sinh dài, không có ai) nàng ta mở nhanh cửa và phóng ra ngoài bất chấp chân đang rất đau.

Nếu Chúa không cho thiên sứ gìn giữ thì thật không biết chuyện gì đã xảy ra. Cướp của thì không vì nàng ta đi không hề mang theo gì cả, kể cả điện thoại. Nhưng tình huống như vậy có thể sẽ bị hãm hiếp và giết người. Thật chúng tôi không dám nghĩ đến. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ vì  dẫu ma quỷ tìm mọi cách hành hại đến thân thể thì Chúa cũng không cho nó động đến mạng sống của chúng ta.

Chưa hết, tiếp đến nàng ta lại bị sốc thuốc vì thân thể quá yếu. Chúng tôi phải hủy bỏ chuyến đi vào sài Gòn để dự buổi ra mắt tập thơ “CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA” của Mục sư Kiến Lữ - Aba thuộc linh của chúng tôi. Từ chuyện đó bác sĩ lại tìm ra việc tim nàng ta không khỏe. Thật cứ như trêu ngươi. Phải chăng vì những kế hoạch mà chúng tôi ấp ủ đang dần hình thành cách quy củ mà ma quỷ tìm mọi cách để ngăn chặn vì khu vực chúng tôi đang gây dựng là một làng chài ven biển, chuyên thờ cúng. Dẫu có thế nào thì chân chúng tôi vẫn bước về phía trước và tin chắc rằng “ Vì Chúa ở với tôi, ai có thể nghịch với tôi” như lời một bài hát mà tôi rất thích của Isac Thái. Đó là chuyện của ngày hôm qua (chuyện hôm qua, đã qua rồi).

Hôm nay chúng tôi vẫn theo y kế hoạch đã định, phát hơn một trăm hai mươi phần quà Tết cho người già cả, neo đơn, góa bụa, bịnh tật… (kèm truyền đạo đơn và Kinh Thánh) từ Cô Hiền và Bác Jim giúp cho. Sự cảm thông đến từ lời nói cử chỉ (dường như ai cũng biết cảm thông) nhưng sự sẻ chia đến từ hành động đích thực (ít người làm được điều này). Cần lắm những tấm lòng biết ban cho như Cô Hiền và Bác Jim. Khi chúng ta ban cho, đó cũng chính là lúc chúng ta nhận lãnh. Hãy thử rồi bạn sẽ biết điều bạn nhận được còn trỗi hơn điều bạn đã ban cho. Chúa đã hứa và chúng ta chỉ cần tin và làm theo mà thôi.

Song song với việc phát quà Tết và truyền giảng, chúng tôi cũng cộng tác cùng trường học của con gái lớn để đem “Xuân yêu thương” đến cho những người bị bỏ quên trong xã hội.

Xin giới thiệu bài viết của con gái lớn chúng tôi:

“BỞI TA LÀ CON NGƯỜI. TA ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CẦN NHAU

Trong đợt kêu gọi giúp đỡ cách đây một tháng cho trẻ em người H’mông trên Daklak, để mỗi em có một hộp cơm trong ngày lễ Giáng Sinh, mẹ tôi viết:

Ta thương xót cho người vất vả
Dáng gầy còm lặn lội cánh đồng xa
Để bòn mót bông lúa còn tơi tả
Mơ chiều về cơm độn thết thịt da

Ta day dứt cho người bất hạnh
Sinh ra đời không bóng dáng mẹ cha
Thân côi cút qua năm dài tháng tận
Phận lang thang  kiếp sống không nhà

Ta đau đớn cho người bệnh tật
Tuổi già nua gậy chống lưng còng
Đang quằn quại như  mang hình phạt
Xin quay về Chúa đang đợi, trông mong

Ôi nhân loại biết bao điều khổ ải
Vì chiến tranh, mắc dịch họa nhân tai
Vì đói nghèo hay niềm ngang trái
Giữa thế gian mục rỗng thói thường ngày

Ta cầu nguyện cho người quay trở lại
Nhận ơn Trời, đùm bọc giúp đỡ nhau
Biết buông bỏ những điều tội ác
Đem yêu thương kiến tạo những đời sau…

Hình ảnh những em bé nhếch nhác, lem luốc, không đủ quần áo mặc trong mùa đông lạnh lẽo như cây kim đâm thấu vào trái tim người khác. Thật  quanh đây vẫn còn biết bao  người cần được chúng ta vươn tay mình ra.

 Dường như mùa đông không muốn bỏ đi bởi cái lạnh vẫn còn xuyên qua da thịt khi mỗi sáng tôi chạy chiếc xe đạp điện của mình đến trường. Những cơn gió lùa bật ngược trên đường Trần Phú làm người trên phố rùng mình nhưng Xuân đã đến bên hiên nhà rồi ai ơi. Tôi thấy  có người lặt lá mai, trang trí nhà cửa và trên con đường Lê Thánh Tôn đã tràn ngập hoa và các thứ liên quan đến ngày Tết. Thật nhộn nhịp, vui tươi làm sao.

Những cảnh hoa lệ trên phố thì đầy ắp nhưng cũng không thiếu đâu đó những người già yếu, lưng còng với gương mặt phảng phất u buồn vẫn đi từng bước chậm chạp với chiếc bao ni lông để nhặt nhạnh đồ phế liệu mà nhiều nhà bỏ đi để mua đồ mới đón Tết.

Trường iSchool Nha Trang – ngôi nhà lớn của chúng tôi  – đã cưu mang chương trình “Xuân Yêu Thương” hàng năm với mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ và mang niềm vui đến với những người có hoàn cảnh  già yếu, neo đơn, mồ côi, không nơi nương tựa. Qua đó giáo dục chúng tôi biết yêu thương, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, điều đó sẽ giúp những người trẻ nhận thức được điều nên làm để phát triển nhân cách tốt đẹp về sau.

 Lớp 12A6 của chúng tôi hòa vào truyền thống tốt đẹp của trường đề ra và đã chọn lựa, quyết định đến thăm viếng, tặng quà và chúc Tết cho ba gia đình có hoàn cảnh đặc biệt ở phường Vĩnh Trường.

Điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm là túp lều tạm bợ của ông Sáu. Ông đã ngoài tám mươi tuổi, lưng ông còng và tay chân run rẩy nhưng gánh nặng áo cơm vẫn đè nặng trên thân thể già nua. Ông sống một mình trong túp lều che tạm bợ ngoài lề đường với một chiếc máy bơm xe dùng làm kế sinh nhai. Tôi có dịp hỏi ông vài câu trước đó, ông nói rằng mỗi ngày ông kiếm được vài chục ngàn, đủ sống qua ngày. Tôi nghe mà như có ai xát muối vào trái tim mình. Chúng tôi, những người trẻ của thế kỷ hai mươi mốt, mỗi lần ăn vặt và uống trà sữa trân châu đường đen thì cũng cả trăm ngàn. Số tiền đó đủ để một ông lão bơm xe ven đường sống vài ngày. Thật xót xa.

Chúng tôi không ghé thăm ông Sáu lâu được vì không thể đứng lố nhố đầy đường làm cản trở giao thông, cho nên bạn lớp trưởng đã đại diện cho Cô trò chúc Tết ông Sáu. Những phần quà mà chúng tôi chung tay quyên góp  không nhiều nhưng cũng đủ ấm lòng ông trong dịp Tết này. Nụ cười móm mém làm gương mặt đầy vết chân chim của ông giãn ra. Ông vui, chúng con cũng vui, ông ạ.

Điểm đến thứ hai của lớp chúng tôi là một hoàn cảnh đơn chiếc khác trên núi. Cô trò cũng hơi vất vả để đến nơi nhưng nỗi mệt nhọc của chúng tôi có đáng gì so với sự chờ đợi của một người già sống cô lẻ khác. Đó là ông Nhơn, một cụ già cũng đã hơn tám mươi, ở một mình trong  căn phòng tối tăm, không hề có ánh sáng len vào. Ông sống nhờ vào chiếc xe đạp để hàng ngày đi lượm ve chai. Niềm vui của người già cũng đơn sơ như trẻ nhỏ, vì đó là hai lứa tuổi không dễ kiếm tiền nên khi nhận được quà, dẫu không nhiều thì họ vẫn rất vui. Một bạn nữ đại diện cho lớp để chúc Tết ông và chúng tôi cũng rất vui lòng mà nhận lại lời chúc từ ông. Mong một cái Tết no lòng cho ông.

Chúng tôi lại cùng nhau đi đến ngôi nhà thứ ba. Đây là nhà của Cô Tâm, người phụ nữ trẻ với dáng người bé nhỏ, gầy gò đang nuôi hai đứa con gái học cấp hai. Chồng cô đã mất cách đây vài năm vì căn bệnh ung thư đại tràng. Căn phòng nhỏ xíu nằm khuất sau lưng nhà khác mà muốn vào nhà cô thì phải đi nhờ vào đất người khác nữa. Cô sống bằng nghề đổ bánh tàng ong, mỗi ngày cũng chỉ kiếm vài chục ngàn để duy trì cuộc sống cho ba mẹ con. Thật những hoàn cảnh làm người khác phải nao lòng.

Chúng tôi chen chúc nhau trong căn phòng chật hẹp để chúc Tết và tặng quà cho cô và hai em. Những nụ cười và lời chúc qua lại làm cho những người xa lạ thấy thêm phần gần gũi.

Rồi cũng đến lúc tạm biệt cô. Chúng tôi ra về với từng suy nghĩ riêng trong lòng. Tuy không ai nói ra nhưng mỗi người đều có cảm nhận của riêng mình.

Giữa bộn bề của ngày Tết, thì lòng nhân ái vẫn  có sẵn trong mỗi con người và họ chỉ đợi dịp để hòa cùng những tấm lòng nhân ái khác. Tôi rất tự hào về trường  iSchool Nha Trang, về bạn bè tôi, về tất cả những người có tấm lòng trắc ẩn vì “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ”. Mọi điều rồi sẽ qua, mọi thứ sẽ dần đi vào quên lãng dầu bạn là ai đi chăng nữa nhưng điều bạn khắc vào lòng người khác sẽ tồn tại mãi.

Là con người, mỗi chúng ta không được lựa chọn cách mình sinh ra nhưng mỗi người đều có đặc quyền để lựa chọn cách sống cho riêng mình.

Khi giúp đỡ người khác, bạn nhận được lòng biết ơn và còn hơn thế nữa, bạn nhận thức và biết trân trọng  điều mình đang sở hữu thật đáng giá biết bao. Một gia đình ấm êm, vui vẻ và một cuộc sống đầy khao khát dưới con mắt của người khác. Vậy hãy sống xứng đáng với điều bạn đang có và giúp đỡ người khác đang lúc bàn tay bạn còn ấm. Bởi vì là con người, chúng ta được thiết kế để cần nhau.

Nha Trang 26/1/2019

THIÊN CA 12A6”

Nhận thức của một người rất quan trọng. Điều đó không phụ thuộc vào lứa tuổi nhưng phụ thuộc vào tính cách của người đó. Người đời có câu danh ngôn “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận.”. Kinh Thánh cũng đã dạy rất rõ ràng trong II Timothe 3: 15 “Vì từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê Su Christ.”

Hãy quan tâm đến trẻ em vì đó là thế hệ nối tiếp, là tương lai của nhân loại. Chúng ta chẳng hề muốn nhìn thấy con cháu mình đi vào cửa âm phủ thì ngay chính hôm nay, chính chúng ta phải biết chắc rằng chúng ta đã được cứu. “hãy đeo mặt nạ oxy cho mình trước” khi giúp được người khác.

Chúng tôi dâng đời mình cho Chúa để Ngài sử dụng trong mục vụ thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên tại đây. Ngày trước chỉ là một nhóm nhỏ nhưng bây giờ, những hạt giống mà chúng tôi gieo trong nước mắt đã bắt đầu lớn lên và kết quả. Thêm vào đó là những hạt giống mới bắt đầu mọc. Hứa hẹn một năm mới nhiều việc hơn (bởi những đứa trẻ chúng tôi chăm sóc đều có những hoàn cảnh rất đặc biệt, đa phần đều là trẻ mồ côi hoặc bị bỏ bê, gia đình nghèo khó. Tôi ước mong có người giúp cho các em một suất học bổng để các em được học đến hết lớp 12. Xin liên lạc với chúng tôi nếu ai đó được Chúa cảm động để giúp học bổng cho các em). Xin  cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, cho sức khỏe của vợ tôi. Xin Chúa sử dụng chúng tôi theo ý muốn của Ngài để sáng Danh Chúa tại đây. Vì bảy năm nữa chúng tôi chuyển đến địa điểm mới (người Ê Đê đang đợi chúng tôi).

Chuyện của hôm qua, hôm nay đã xong. Chuyện của ngày mai tôi không dám nói đến. Vì ngày mai thuộc về Chúa, tương lai chỉ có Chúa nắm giữ. Chúng tôi chỉ chuyên tâm tiếp tục làm mục vụ Chúa giao cho đến chừng Chúa gọi. Dầu sớm hay muộn thì xin Chúa cho mỗi chúng ta trung tín cho đến hơi thở cuối cùng để đến khi gặp mặt Chúa, chúng ta được nghe câu “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”.

Nha Trang – Chút suy tư ngày cuối năm

THIÊN QUỐC

Email: nguyenthienquoc1975@gmail.com

1184 lượt xem
Các bài trước
“chàng từ nhã ca bước ra" (09/02/2019)
TRƯỜNG CA MESSIAH (HANDEL’S MESSIAH) (06/01/2019)
CHÚA GIÊ SU LÀ LÝ DO CỦA MÙA GIÁNG SINH (31/12/2018)
LỜI NGUYỆN ĐÊM GIAO MÙA (31/12/2018)
CHA Tôi Rộng Rãi Quá Chừng! (27/12/2018)
Ý CHA (20/12/2018)
HỘI THÁNH TÔI YÊU (16/12/2018)
XIN LÀM LỪA CON ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH (14/12/2018)
THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH (10/12/2018)
MÙA ĐÔNG VỀ... XIN CHÚA NHỚ QUÊ HƯƠNG CON (28/11/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 45&46 MS Lữ Thành Kiến
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
DÂNG CHÚA LINH HỒN CON
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
Elijah và k.
 
Tạ Ơn Chúa  
EM BÉ BỊ TÉ XUỐNG AO, TEO NÃO ĐƯỢC CHÚA CỨU SỐNG
 
Dưỡng Linh  
TIN LỜI CHÚA PHÁN
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
Kế Hoạch Cứu Rỗi Kỳ Diệu Của Đức Chúa Trời
 
Tin Tức  
VỀ NHÀ CHÚA: MỤC SƯ TRƯƠNG VĂN ĐƯỢC
 
Thơ & Nhạc  
TỈNH THỨC & NỖI LÒNG NGƯỜI CHĂN BẦY
 
VHope  
CHÚA YÊU CON HƠN CẢ MỌI ĐIỀU - Bùi Caroon
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 21/09/2019
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Ablation - Của Lễ Tạ Ơn
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
HỘI ĐỒNG LỬA THIÊNG 13 - Vancouver B.C. Canada
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh - Thuốc Chữa Bệnh Sợ
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Sưu Tầm  
Câu Hỏi Mà Người Vợ Luôn Muốn Nghe
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC