Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















NGÀY XƯA CÓ MỘT CON BÒ…
Ngày 07/07/2020

 Thiên Quốc


Kinh nghiệm của tôi với hàng trăm người mà tôi đã gặp, đã nói chuyện qua, cho thấy ít nhất một điểm chung là hầu như chúng ta ai cũng đều khao khát làm những chuyện to tát nhưng chúng ta lại thường bằng lòng với vị trí hạng hai. Chúng ta muốn sống một cuộc đời trọn vẹn nhất nhưng rốt lại nhiều người trong chúng ta chỉ tồn tại lây lất. Hầu hết mọi người sẽ chọn một cuộc sống yên lành, thoải mái, an phận cho riêng mình cho đến một ngày kia khi linh hồn bị đòi lại.

Tôi đọc được câu chuyện ngụ ngôn về một con bò cách đây khá lâu, câu chuyện như vầy “Ngày xửa ngày xưa, có một ông giáo già khôn ngoan và giàu kinh nghiệm, muốn truyền cho cậu học trò mà mình thương yêu các bí quyết để sống một cuộc đời phước hạnh. Ông biết rằng để một người trẻ tuổi lãnh hội được bài học quan trọng như vậy thì không phải là việc dễ dàng nếu không để cậu ta chứng kiến chuyện người thật việc thật.

Thế là ông giáo già dẫn cậu học trò của mình lên đường, đi đến một ngôi làng nghèo khổ trong vùng. Cảnh khổ đau và hoang tàn bày ra trước mắt, cư dân ở đó có vẻ như phó thác đời mình cho số mệnh.

Ngay khi đến nơi, ông giáo yêu cầu cậu học trò tìm cho ông một gia đình nghèo nhất làng, đó sẽ là chỗ họ nhờ tạm trú qua đêm. Và chẳng có gì khó khăn để nhận ra căn lều ở rìa ngôi làng, nó rệu rã, tồi tàn như sắp xụp xuống. Những túi đồ gom góp chất dựa vào vách lều càng làm tăng thêm sự nghèo khó đến nao lòng cho người nhìn.

Chủ nhà, được sự báo động của một đứa trẻ về hai vị khách lạ, đã bước ra chào đón “Nếu hai vị không ngại thì chúng tôi xin mời vào”.

Khung cảnh khi bước vào trong khiến cậu học trò choáng váng. Không gian chật chội hơn mười lăm thước vuông là nơi ở của tám con người với ba thế hệ: ông bà, con, cháu. Nhìn thân hình nhếch nhác và gầy gò cùng với mớ quần áo rách rưới và nỗi buồn bã hiện rõ trên những khuôn mặt ấy thì có thể hiểu hoàn cảnh bần cùng không chỉ bên ngoài mà nó còn chiếm trọn tâm hồn họ. Hai thầy trò không thể chịu được cái ngột ngạt đó, liền trở ngược ra ngoài. Và kìa, họ đã lầm chăng. Một con bò sữa đang nhở nhơ gặm cỏ, nó cũng có thân hình không khá hơn gì mấy với những người chủ của nó. Tài sản có giá trị ấy giữ một vai trò quan trọng nên cả nhà chỉ xoay quanh con vật: “Cho bò ăn đi” “Đừng để nó khát” “buộc nó lại cho chắc”… mặc dù lượng sữa ít ỏi do nó cung cấp chỉ đủ để họ sống vật vã qua ngày.

Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn, chúng ta sẽ thấy con bò đang phục vụ một mục đích lớn lao hơn: Nó là thứ duy nhất giữ cho họ khỏi rơi vào đường cùng. Nó là thứ mang lại cho họ sự ngưỡng mộ và cả ghen tỵ từ những người hàng xóm.

Chính nơi túp lều rệu rã ấy, hai thầy trò đã ngủ qua đêm.

Bình minh chưa kịp ló dạng, ông giáo già đánh thức cậu học trò trong im lặng để ra đi. Mặc dù cậu chẳng hiểu nỗi thầy mình đang có ý định gì thì đột nhiên ông thầy già ngừng lại kế bên con bò, rút ra một con dao găm. Cậu hoang mang chưa kịp mở miệng hỏi thì lưỡi dao sắc nhọn đã cứa ngang cổ con bò. Vết cắt chí mạng làm cho con vật ngã xuống, chết ngay lập tức. Ông thầy già nhanh chân rời khỏi chỗ đó trong khi cậu học trò líu ríu đôi chân đang muốn khụy xuống để đi theo trong sự hoảng loạn đến cùng cực với hàng ngàn câu hỏi ‘tại sao” trong đầu mình…

Một năm trôi qua trong sự bất mãn không một lời giải thích từ người thầy mà cậu đã vơi đi phần kính trọng. Trong đầu cậu chỉ duy nhất một thắc mắc “Gia đình kia phải sống ra sao?”. Một ngày như mọi ngày, người thầy đột nhiên gợi ý “Chúng ta đến ngôi làng cũ năm ngoái nhé!” Cậu lập tức đi theo và chìm ngập trong những suy nghĩ về gia đình khốn khổ kia.

Hai thầy trò đặt chân đến ngôi làng cũ, họ loay hoay tìm kiếm căn lều cũ nhưng chỉ thấy một căn nhà khang trang đang chễm chệ tại nền đất cũ. Sự thất vọng tràn trề hiện lên trên gương mặt non trẻ của cậu học trò “Chắc là họ đã bỏ làng đi rồi. Có khi đã tự sát tập thể cả gia đình luôn đó chứ…” càng suy nghĩ cậu càng oán hận sự tàn độc của thầy mình mặc dù thường ngày thầy luôn là người hòa nhã, sao thầy lại có những hành động bất nhơn, bất chợt như thế”.

Trong lúc lẩn quẩn với những nghi ngờ tồi tệ trong đầu thì có một người đàn ông vui vẻ từ trong nhà bước ra, ông ta không hề xa lạ với họ, đó chính là người đàn ông của gia đình ấy một năm về trước, nhưng sao ông ta lại ăn mặc sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng và sự linh lợi ngời lên trong ánh mắt. Người học trò lắc mạnh đầu mình như đang nằm mơ. Ông chủ nhà chạy đến, mừng rỡ tay bắt mặt mừng với người thầy giáo già. Anh học trò không nén nổi tò mò, hỏi liền “Chuyện gì đã xảy ra cho gia đình mà lại có sự thay đổi lớn như vậy?” Ông chủ nhà kể rằng thật trùng hợp kỳ lạ, ngay cái ngày mà hai thầy trò rời đi, có kẻ bất lương ganh ghét với tài sản hiếm có của gia đình ông nên đã nhẫn tâm cắt cổ con vật tội nghiệp đó.

Ông tiếp “Không lâu sau cái ngày bi đát ấy, chúng tôi nhận ra rằng nếu không làm một cái gì đó, chúng tôi sẽ chết hết vì đói. Chúng tôi đã phát hoang miếng đất phía sau nhà, gieo mớ hạt giống, đó là cách chúng tôi sống trong vài tháng đầu. Một thời gian sau, chúng tôi nhận ra mảnh vườn cung cấp nhiều lương thực hơn mình tưởng, mà ở đây lại rất ít người trồng rau. Chúng tôi đã đầu tư và mở rộng vườn rau bằng công sức và ý tưởng mình có, bán và cung cấp cho các làng xung quanh, sau đó mua các thứ cần thiết cho gia đình, rồi xây được cả nhà. Chúng tôi nhận ra niềm hi vọng cho một cuộc đời mới. Có vẻ như con bò chết đi đã mở mắt cho chúng tôi thấy một cuộc đời đáng sống và có ích lợi hơn cho mình và cho người khác.”

Cậu học trò như được ánh sáng của thiên thượng chiếu rọi, cậu đã hiểu bài học mà người thầy già đầy tình thương dành cho cậu. Sự an toàn giả tạo khi mất đi mới làm cho chúng ta buộc phải nhìn sang một hướng mới. Con bò như sợi xích nặng nề trói chặt gia đình ngày xưa. Dẫu không vui sướng nhưng cũng chẳng thấy khốn khổ. Đó là một điều bi đát biết bao…

Chúng ta ai cũng có những con bò trong đời mình. Nếu không giết đi thì nó chính là sự trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường. Hãy bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời không có bò.

Tôi cũng đã từng giết nhiều con bò trong cuộc đời mình. Tôi vẫn nhớ con bò thứ nhất mà tôi giết đó là khoảng cách địa lý khi Chúa đặt để tôi vào hoàn cảnh “Phải cưới vợ xa”. Tôi đã nài xin Chúa ba lần để bỏ qua việc mình phải đi đến một thành phố xa lạ,nơi chưa bao giờ mình đặt chân đến để gặp “Mảnh xương sườn” mà cha mẹ hai bên hứa gả từ ngày còn bé. Nhưng Chúa tỏ cho biết “Phải đi” theo cách cầu xin rõ ràng của tôi. Vậy là xách giỏ đệm lên đường… Cho đến ngày nay, tôi luôn tạ ơn Chúa về người vợ mà Chúa ban cho và rất vui mừng vì đã cậy ơn Chúa mà giết đi con bò là nỗi sợ đường xa đó.

 Một con bò mập mà tôi trì hoãn và cứ nuôi dưỡng với lời biện bạch với Chúa rằng ‘Chưa đến lúc”, đó là sự dứt mình ra khỏi vùng an toàn nhàn nhạt của cuộc đời tự bằng lòng với cách mà mình đang gọi là hầu việc Chúa lúc trước. Dẫu không giàu có nhưng đủ ăn, nhàn hạ, không phải suy nghĩ gì cho ai. Tôi thì đi sửa đồng hồ, còn vợ thì làm quản lý cho một quán bar Cream cho người Ý. Nuôi hai đứa con gái ngoan ngoãn… Còn ma quỷ lại luôn đưa đến những miếng mồi hấp dẫn nhằm níu kéo chúng ta không thoát ra được. Vậy nên mặc dù đủ ăn đủ mặc nhưng lòng luôn nặng trĩu…

Nhưng cái vị trí thứ hai đó là điều Chúa không muốn, không vui và tôi thừa nhận với Chúa rằng “Con cũng không hề vui thích với sự tầm thường đó”. Đỉnh điểm là việc vợ tôi được ông chủ chiếu tướng vì sự giỏi giang của nàng, nên sẽ mở cho một quán bar riêng cho nàng cai quản và quán bar đó đặt ngoài đảo Vinpearl Land. Nghe có vẻ như cuộc đời đang lên như diều gặp gió nhưng lòng chúng tôi không hề vui. Chúng tôi ngồi lại với nhau, cầu nguyện và suy xét xem điều đó Chúa có đẹp lòng hay không? Và cuối cùng, chúng tôi cùng giết đi con bò thịnh vượng ấy. Vợ tôi nghỉ việc,về nhà mở một tủ bánh mì để bán trước cửa. Những ngày khó khăn đã đến nhưng ngược lại chúng tôi rất vui vì bắt đầu có thời gian cùng nhau học lời Chúa và dấn thân vào mục vụ Chúa giao. Những đứa trẻ trong làng chài nghèo nàn kéo đến nhà chúng tôi để chơi cùng hai đứa nhỏ trong nhà vì chúng không có nơi chơi, chúng cũng bị bỏ rơi vì hoàn cảnh của cha mẹ. Vợ tôi bắt đầu dạy học cho chúng, chăm sóc chúng cả thuộc thể và dạy Kinh Thánh cho bọn trẻ. Làng trên xóm dưới thì chạy tới nhờ nàng ấy đi chích thuốc cho những người bệnh ung thư trong giai đoạn cuối (vì nàng có kinh nghiệm chăm sóc mẹ bị ung thư trong 4 năm và hàng ngày phải chích morphin cho mẹ). Những việc tưởng chừng như “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” ấy lại là khởi đầu cho mục vụ ngày nay của chúng tôi. Trong sâu thẳm lòng mình, chúng tôi hiểu rõ rằng Chúa đã chọn chúng tôi cho mục vụ “Lòng thương xót” dành cho trẻ nhỏ. Cho đến hôm nay, sau gần 20 năm ngày cưới (4/9/2000- 4/9/2020) thì đúng bằng số năm chúng tôi cưu mang bất kỳ đứa trẻ nào cần giúp mà chúng tôi biết. Dẫu trên vùng cao hay dưới làng chài nầy thì tình thương mà Chúa đặt để nơi chúng tôi vẫn được chảy tràn ra, không phân biệt màu da hay tiếng nói, nhưng khải tượng mà Chúa đặt để trong lòng chúng tôi thì lại dành cho người sắc tộc Ê-đê, nơi đó chúng tôi sẽ dành trọn phần đời còn lại của mình cho bọn trẻ Ê-đê. Đó là một khải tượng lớn lao mà tôi sẽ trình bày trong một bài viết khác.

Còn trong khuôn khổ bài viết nầy, tôi muốn kêu gọi cho những đứa trẻ vùng cao ở Madrak-daklak. Những đứa trẻ người H’mông, người Dao, người Tày. Chúng tôi đang chuẩn bị một chương trình “God love Children”- Chúa yêu con trẻ. Chúng tôi hi vọng sẽ đem tình yêu của Chúa đến cho 150 đứa trẻ thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thương trong chương trình nầy.

Xin cùng chung tay với chúng tôi trong mục vụ “Lòng thương xót” trong những ngày đầu tháng 8/2020 nầy:

150 bộ quần áo học sinh (quần xanh, áo trắng: 120.000 đồng/1 bộ. Tương đương 6 usd/ 1 bộ x 150 bộ = 900 usd.

1.500 cuốn vở (mỗi em/ 10 cuốn vở. 6.000 đồng/1 cuốn. Nếu 1 usd thì mua được 4 cuốn vở. 1.500:4x1 = 375 usd

300 cây bút dầu (học sinh tiểu học không được sử dụng bút bi). 4.000 đồng/ 1 cây. 1 em được 2 cây bút (1 usd mua được 5 cây bút dầu). 300:5x1= 60 usd

150 cây bút chì (1 em/ 1 cây. Với giá 3.000 đồng/1 cây) 1 usd mua được 7 cây. 150:7x1= 22 usd

150 đôi giày ba ta Thượng Đình: 85.000 đồng/ 1 đôi (tương đương 4 usd/1 đôi). 150 x4= 600 usd

 Loại giày ba ta nầy của Việt Nam sản xuất, chúng tôi đã mang thử trong suốt nhiều ngày để xem trước và thấy rằng nó rất êm chân và rất bền. Đi trên vùng đồi núi, đất đỏ cả năm vẫn tốt.

150 chiếc cặp-ba lô màu xanh có in câu IN GOD WE TRUST và câu “Txhua tus uas thov tus Tswv pab yuav dim”

(nghĩa là “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu”). Khi tụi nhỏ mang cặp đi học, thông điệp đó là một sự nhắc nhở lớn cho những người Mông, Dao, Tày xung quanh, nhất là những người chưa tiếp nhận Chúa)

Chiếc cặp-ba lô nầy có giá 94.000 đồng/ 1 cái, đặt may nơi cơ sở của con cái Chúa sản xuất. Khoảng 5 usd/ 1 cái cặp. 150 x 5 = 750 usd

150 phần ăn+sữa. 23.000 đồng/ 1 phần ăn. (Tương đương 1 usd/ 1 phần). 150 x 1= 150 usd

 Chúng tôi cũng ước ao có 22 bộ sách học dành cho bọn trẻ làng chài nghèo (10 bộ sách lớp 6/ 5 bộ sách lớp 5/ 3 bộ sách lớp 4/ 2 bộ sách lớp 3/ 1 bộ sách lớp 12/ 2 bộ sách lớp 10/. Trung bình mỗi bộ sách khoảng 25 usd x 22 bộ= 550 usd.

Quý ân nhân có thể chọn dâng từng phần mà mình được cảm động, hoặc theo cách mà mỗi người vừa với sức mình. Tôi tin rằng những thiên thần không cánh mà Chúa đưa đến sẽ ghé vai vào san sẻ mục vụ “Lòng thương xót” cùng chúng tôi. Chúng ta không thể đem sự giàu có hoặc của cải theo chúng ta vào cõi đời đời, nhưng chúng ta có thể gửi chúng đến đó trước bằng cách ban cho rời rộng ngay từ bây giờ. Lời Chúa dạy “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” Châm-ngôn 19:17.

Có vẻ rằng những chương trình mà chúng tôi làm trong lúc đại dịch bùng nổ như thế này nó không được sự chấp nhận của một số người. Nhưng tôi tin rằng sẽ có những tấm lòng hiểu được việc chúng tôi đang làm. Thế giới đang bước vào những ngày cuối cùng, Chúa đã báo trước những điềm như thế nầy sẽ xảy đến, chiến tranh, dịch lệ, động đất, tai ương… Nó đã được báo trước qua Lời Chúa chứ không có gì xa lạ với những người được cứu như chúng ta. Việc cần làm vẫn cứ phải làm.

 Thật ra chúng ta không đem Đấng Christ đến với những cộng đồng nghèo mà Ngài đã và đang hoạt động trong những cộng đồng nầy từ buổi sáng thế, gìn giữ họ bằng “Lời quyền năng của Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:3). Vì vậy một phần quan trọng trong khi làm việc với cộng đồng nghèo là phát hiện và trân trọng những gì Chúa đã đang làm tại đó từ rất lâu. Điều nầy đem lại cho chúng ta một ý thức khiêm nhường và kính sợ khi chúng ta bước vào các cộng đồng nghèo, vì những gì chúng ta thấy được ở đó phản ánh công việc của chính tay Chúa (Ngài đã gìn giữ họ, chữa lành cho họ...) Dĩ nhiên, cư dân của những cộng đồng nầy có thể không nhận ra rằng Chúa đang hành động. Thực tế có thể họ còn không biết Chúa là ai nữa. Vì vậy, một phần nhiệm vụ của chúng ta có thể bao gồm cả việc giới thiệu cho cộng đồng biết Đức Chúa Trời là ai và giúp họ quý trọng tất cả những gì Ngài đã đang làm cho họ từ buổi sáng thế.

Điều chúng tôi đang làm thật ra không thể cải thiện tình hình chung của thế giới. Nhưng ở một góc khuất nào đó của cuộc sống, nơi những đứa trẻ vùng cao sẽ bừng sáng lên nụ cười hạnh phúc thì những lời biện bạch để thoát khỏi trách nhiệm trước mặt Chúa sẽ không được chấp nhận. Tôi đã giết chết con bò tồi tệ mang tên “Tầm thường” trong năm 2015, đó là những ngày Mục sư-Thầy Kiến Lữ về Việt Nam để tìm kiếm những người dâng mình làm Giáo sĩ. Tôi lấy hết can đảm để tin cậy nơi lời hứa của Chúa Chí Cao “Đừng sợ, ta không lìa ngươi đâu, ta không bỏ ngươi đâu”. Giờ đây, tôi luôn cảm tạ Chúa đã đưa Thầy về đúng lúc. Tôi như cậu học trò hoang mang đã tìm ra câu trả lời đã được định sẵn cho cuộc đời mình. Cảm giác biết ơn nầy sẽ đi suốt cuộc đời còn lại của chúng tôi.

Vợ tôi kể rằng ngày trước khi còn bé, gia đình nàng bị giật nợ, còn phải sống tạm nơi một gò mã, lúc ấy nàng mới chỉ học lớp 5. Có lần nàng hỏi mẹ rằng “Tuổi nào người ta sẽ chết hở mẹ?”. Mẹ vợ tôi đã dẫn nàng đi lần lượt các ngôi mộ và chỉ cho nàng thấy các năm sinh khác nhau, các ngày mất khác nhau. Nàng đã nhận ra và nói rằng “Người ta chết trong bất cứ tuổi nào.”.

Xin đừng tự huyễn hoặc mình và trói buộc mình vào một cuộc sống tầm thường. Đó đều là lựa chọn của chính chúng ta.

Tôi đọc được những câu thơ rất hay của một nhà thơ người Mê-xi-cô như sau:

“ Tạ ơn Trời- khi hoàng hôn cuối cùng đang đến

Bởi Trời đã không cho ta những hi vọng phỉnh phờ

Một công việc bất minh hay nỗi buồn khổ vu vơ

Bởi ta thấy ở cuối cuộc hành trình

Rằng tự ta đã kiến tạo cuộc đời mình

Rằng nếu ta nếm vị đắng cay hay ngọt bùi từ cuộc sống

 Ấy bởi ta gán cho cuộc sống vị ngọt ngào hay đắng họng

Nếu trồng hoa hồng thì tay ta sẽ luôn ngát hương hoa…

Nha Trang vào hạ
6/7/2020

THIÊN QUỐC

Email: nguyenthienquoc1975@gmail.com
(Địa chỉ liên hệ: Đinh Huỳnh Hải Yến.

Lô 10. Ô DC 1.

Khu tái định cư phường Vĩnh Trường. Thành phố Nha Trang.

Điện thoại: 0927.08.09.03.)

287 lượt xem
Các bài trước
MÀU XANH CHO THẾ GIỚI (06/07/2020)
THÁNH CA NGỌT NGÀO DƯỜNG BAO (14/06/2020)
Có Ai Quan Tâm Tới Pax Thiên (10/06/2020)
Mắt Ơi Mở Ra (24/05/2020)
ĐỨC CHÚA TRỜI NHƠN TỪ TRONG CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (20/05/2020)
VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU (13/05/2020)
Phấn Khích Vì Khám Phá Ra Nguồn Phước (09/05/2020)
THƯỢNG ĐẾ KHÔNG HỀ LÃNG QUÊN CHÚNG TA (06/05/2020)
VỪA SỚM MAI TÔI VÀO VƯỜN NHO (05/05/2020)
Nỗi Đau Của Hai Chữ Cưu Mang (02/05/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 69&70 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI YẾU ĐUỐI
 
Dưỡng Linh  
BÀI HỌC GÌ TỪ DỊCH BỆNH CORONA VIRUS?
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐÁNH THỨC LƯƠNG TÂM
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
NGÀY TỰU TRƯỜNG CỦA NIÊN HỌC 2020-2021
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 08/08/2020
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 2
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Tay Đánh Lưới Cứu Người
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
ĐỔ ĐẦY VÀ HÃY MÚC
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Những chiều kích ảnh hưởng gì, Môn đồ thật cần phải có?
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Nợ Yêu Thương
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CÓ THẬT - Tiếng Nói Quê Hương Aug 08 2020
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TÔI CÓ PHƯỚC - MS Lữ Thành Kiến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ THẬT ĐẰNG SAU SỰ CÔ ĐƠN
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC