Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















Tâm tình của Xuân An
Ngày 16/07/2020

 MS Uông Nguyễn


‘Mấy tuần rồi chúng ta mới lại được gặp nhau bởi vì dịch cúm Cô-vid, tôi rất vui vì chính quyền cho phép chúng ta nhóm họp trở lại... Chúng ta hãy tiếp tục thảo luận và suy ngẫm cùng nhau trong phần còn lại của chương hai trong thư Ê-phê-sô… Nhưng hôm nay tôi muốn cháu Diên Hương là người duy nhất đọc Kinh Thánh còn tất cả chúng ta cùng lắng nghe.’ Mục sư chủ động hướng dẫn anh chị em trong nhóm khi họ đã cùng nhau ngồi xuống.

Diên Hương không phản ứng. Cô bé cầm cuốn Kinh Thánh lên và đọc. Tuy được sinh ra ở Việt Nam lớn lên ở xứ người, nhưng vì cô Tân luôn luôn gần gũi và giao lưu với mọi người trong cộng đồng cho nên Diên Hương vẫn giữ được cách nói, cách đọc tiếng Việt khá trôi chảy.

Đọc xong, Diên Hương bày tỏ sự thoả mãn bằng một nụ cười rất tươi, nhưng thay vì ngồi im lặng, cô nhanh nhảu lên tiếng.

Chị Xuân An ơi! Em rất ấn tượng với những gì chị san sẻ với mọi người trong bài học vài tuần trước. Em muốn nghe chị nói thêm về cuộc sống của chị, nhưng vì dịch cúm Co-vid xảy ra nên chúng ta bị cách ly xã hội không được gặp nhau. Dù bị dán đoạn, vậy mà trong tâm trí của em không thể bỏ qua được mẩu đối thoại quý giá chị nói hôm ấy. Hôm nay chúng ta được gặp nhau, em rất vui… và chị Xuân An nhất định phải kể cho em nghe rõ hơn về hành trình trong đời của chị.  Diên Hương ngồi đối diện Xuân An vừa mở nụ cười xã giao, vừa cúi người như một cô em út trong gia đình nũng nịu trước bà chị gái trưởng thành.

Xuân An mỉm cười đáp lại câu hỏi của Diên Hương bằng cách rất chân tình.  ‘Em có hỏi ý kiến của Mục sư và tất cả mọi người trong nhóm hay chưa? Em yêu cầu thì chị sẽ nói, nhưng ông bà anh chị em trong nhóm đã nghe chị san sẻ quá nhiều rồi. Liệu họ có muốn nghe thêm hay không?’ Xuân An nói và nhìn nhanh về phía mọi người thân.

Mục sư mỉm cười gật đầu đồng ý, còn ông Hùng thì mạnh miệng lên tiếng. ‘Xuân An cứ nói chuyện tự nhiên với Diên Hương đi, câu chuyện về cuộc đời của cháu, là câu chuyện về ân điển của Chúa. Hãy nói to, nói rõ để Diên Hương và tất cả chúng tôi cùng nghe.’

Cô Tân nhanh tay giót nước trà cho mọi người khi Xuân An bắt đầu giãi bày tâm tình của người biết Chúa.

‘Thật ra chị đã là người đi tu từ năm lên 6 tuổi. Nhưng chị chỉ thực sự xuống tóc, tu toàn phần khi vừa tốt nghiệp bậc trung học. Em có biết không?’

‘Ô thế à! Em thật sự không biết! Như vậy chuyện về cuộc đời của chị chắc sẽ hứng thú lắm. Em rất  muốn nghe thêm.’  

‘Hồi còn rất bé, chị hay theo cha mẹ vào chơi trong ngôi chùa gần nhà và bỗng nhiên chị cảm thấy rất thích cảnh tĩnh mịch trong ấy.’ Xuân An từ từ kể.

‘Vì gần chùa ở gần nhà cho nên chị gặp sư cô, vị chủ trì trong ngôi chùa ấy khá thường xuyên. Sư cô trong chùa, thấy chị dễ thương, bà hay lấy bánh trái cho chị ăn. Do ít tuổi lại hay được ăn các món ngon mà ngoài đời không có cho nên chị càng mến sư cô hơn. Rồi khi  lớn lên, hiểu thêm chút ít về cuộc sống và gia đình nhà chị thì cứ liên tục xảy ra cãi cọ ngay cả ẩu đả lẫn nhau gây nên nhiều xáo trộn, khiến chị rất bất an. Trong khi đó xã hội bên ngoài thì đầy oan trái, bất công, những sự kiện đó càng thôi thúc khiến chị muốn hướng đời mình với cảnh yên tĩnh của ngôi chùa. Trong trường trung học, dù chị là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường, nhưng khi chứng kiến bạn bè trong trường học hay nạt nộ đánh lộn với nhau, càng khiến chị thêm chán nản với xã hội. Ở cái tuổi mới lớn lên đang gặp những buồn chán và thầy cô giáo trong trường phản ứng với những học trò ngỗ nghịch bằng cách ra lệnh trừng phạt, ngay cả trù dập những đứa trẻ năng động, hành vi ấy của thầy cô giáo lại càng đẩy chị muốn trốn đời hơn. Chị có tâm trí của người thích trong trắng và rất trọng vẻ đơn sơ do đó chị chỉ muốn tìm chốn an bình để giải toả những khúc mắc trong gia đình, trong xã hội. Thời gian đó, đối với chị thì không có nơi nào hấp dẫn hơn là được trốn vào chùa. Gần như hằng ngày sau khi tan học, thay vì về nhà chị đi thẳng vào chùa để chấp tác và giải khuây. Chị bắt đầu hỏi ở sư cô về những phương pháp hiệu quả nhất để quên thế gian đầy biến động này. Sư cô nói với chị rằng; chẳng có liệu pháp nào hiệu nghiệm hơn là tu thân qua gõ mõ, tụng kinh, tu thiền để quên đời. Chị đã bị thuyết phục bởi những lời chắc chắn ấy và ý định bỏ nhà để đi tu bắt đầu nhen nhóm. Chị chỉ muốn học cho xong trung học là có thể được vào chùa gõ mõ, tụng kinh. Tiếng mõ, tiếng kinh như ma lực thôi thúc, và cuộc sống của chị khi ấy chỉ có một ước nguyện duy nhất đó làm sao được thoả mãn tâm tư như lời sư cô dạy.

Học xong trung học, chị có thời gian vào chùa nhiều hơn để làm những điều mình ước nguyện. Trong thời gian ấy chị đem tất cả năng lực của mình để học thuộc càng nhiều kinh càng tốt và đem những câu  kinh ấy phác nhịp theo tiếng mõ. Sư cô trong chùa thấy chị sáng dạ, học nhanh, bà khích lệ chị quan sát, lắng nghe, cố làm sao để tiếng kinh cầu chị đọc và tiếng mõ chị gõ hợp xướng với nhau hơn. Chị đã thành công nên  sư cô rất thích. Bà ta muốn quy nạp chị theo chân bà vào ở hẳn trong chùa. Bà hứa hẹn trong tương lai chị sẽ là người thay bà làm chủ trì của ngôi chùa ấy. Sư cô lịch sự đến tận nhà và  nói chuyện với cha mẹ của chị về việc hệ trọng này ngay sau ngày chị tốt nghiệp trung học. Ba mẹ của chị hơi bị sốc, họ hoàn toàn không đồng ý để chị hướng đời theo cách bỏ nhà đi tu, họ muốn chị vào trường đại học danh giá  để có nghề nghiệp sau này, nhưng lòng chị đã quyết cho nên chị không ngần ngại dấn thân. Chị chia tay cha mẹ và dọn vào ở hẳn trong chùa. Chị bắt đầu cuộc sống của một nữ tu và tập trung nghiên cứu phật pháp từ đó.’

Thế làm sao chị đến với Chúa và làm thành viên trong Hội Thánh này?’ Diên Hương nhanh nhẹn hỏi.

Cuộc hành trình trong đời của chị khá dài. Chị sẽ có nhiều cơ hội để kể cho em nghe thêm. Nhưng hôm nay chị chỉ vắn tắt thế này. Những gì Thượng Đế ban cho con người như tình yêu, tình cảm, tình ái, là để cho chúng ta sống, và làm người.  Để nhận ra ta là con người và làm đúng chức năng của một con người, theo chị hiểu, ta phải bước theo chân Cứu Chúa, có như vậy ta mới thật sự được làm người.’ Diên Hương nghe Xuân An nói thế, cô mở to đôi mắt nhìn tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng Xuân An muốn nói tiếp câu chuyện của cuộc sống và những liên quan đến sự bước theo chân Chúa.

‘Những thứ chị vừa nêu như tình yêu, tình cảm, tình ái, là những món quà vô cùng quý giá mà Trời là đấng Tạo Hoá ban cho ta. Làm người muốn sống thật; ta phải có trách nhiệm tôn cao, bảo vệ, quản trị và phát huy những thứ đã được ban cho ấy để ta thật sự là người. Tôn giáo nhiều khi đã cố tình chối bỏ tính con người, họ muốn biến ta thành siêu nhân đấy. Trở về với Chúa, được môn đồ hoá là để học thành người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh là đang học để hiểu ý Chúa và là để làm người theo đúng nghĩa. Chị tin rằng nếu ai ai cũng biết rõ vị thế của ta và hành sử đúng vị thế mà Chúa ban cho, chúng ta sẽ sống làm người rất xứng đáng trước mặt Ngài trong thế gian này.’

‘Chị kể tiếp cho em nghe về cuộc sống và hành trình đến với Chúa của chị đi… Em rất thích nghe.’ Diên Hương giục.

Xuân An nhìn Diên Hương như một người em gái. Cô mỉm cười và lại cất giọng thanh thanh nói về câu chuyện về cuộc sống của mình. 

‘Cuộc sống của một con người trải qua rất nhiều thay đổi, chị không ngờ sự thay đổi ấy lại hướng chị bước trên con đường mà chị không bao giờ tưởng tượng ra. Hôm nay chị đang ngồi trước mặt em để nói chuyện về sự thay đổi đó. Người ta bảo đó là ‘cái duyên’ có nghĩa là may mắn, nhưng chị hoàn toàn chối bỏ cái gọi là ‘duyên’ ấy. Chị tin rằng Thượng Đế tạo nên càn khôn, Ngài tạo nên chúng ta và ban cho ta có tất cả mọi thứ để bảo tồn sự sống. Ngài lại ban cho chúng ta, từ nhãn quan, đến giác quan, từ tâm hồn đến lí trí, tất cả để ta quan sát để đi đến quyết định hệ trọng, và hướng ta trở về để tôn vinh Ngài. Chị không dám gọi là duyên, chị gọi đó là sự vâng lời. Chị cho đó là biết khiêm nhường để nghe Chúa nói, biết vâng phục và dám quay trở về để trở thành con cái Ngài. Chị trở về với Chúa là do quan sát, do Chúa thúc giục, và chị quyết làm theo.’

 ‘Em có quan sát thân thể của em hay không?’ Xuân An hỏi để gây chú ý thêm cho Diên Hương, nhưng cô không trông đợi câu trả lời.  

‘Em biết đó, cuộc sống của người phụ nữ luôn luôn có nhiều thay đổi. Khi bé mình chỉ nghĩ đến ăn uống và cao hơn là tìm một chốn yên tĩnh để chạy trốn sóng gió của đời. Nhưng khi lớn lên, thân thể của ta thay đổi, suy tư của ta cũng thay đổi theo chu kỳ đổi thay của thân thể mình. Hôm xưa khi còn ít tuổi tâm trí của chị có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng mõ chị gõ, lời kinh chị tụng, rồi tất cả các phương pháp ăn chay, cố gắng áp dụng các tư thế ngồi thiền. Nhưng khi chị lớn hơn, tất cả những thứ kia không thể nào ngăn cản chị vượt qua những thay đổi trong thân thể. Chị ăn chay, nhưng không ngăn cản được thân thể chị trổ mã. Chị tu thiền nhưng không thể ngăn cản được chu kỳ của hàng tháng. Chị nỗ lực diệt dục, muốn huỷ tất cả những thứ như tham sân si, nhưng cuộc đời này đâu phải chỉ có tâm trí, chúng ta còn có tâm hồn và thể xác. Khi chúng ta không còn vui, không còn buồn, không còn yêu thương, không còn cảm xúc, chúng ta đã trở thành siêu nhân. Nhưng thân thể này của ta được Thượng Đế tạo nặn nên và trao cho ta, để ta tôn tạo, để làm đúng chức năng của nó. Hài hoà với Thượng Đế là làm đúng chức năng của ta. Hài hoà trong thân thể là tất cả mọi chi thể đều phải làm đúng chức năng của nó. 

Chị như được mở mắt trong tâm hồn trong một lần tu thiền, và nhìn ra, thân thể của chị cũng như thân thể của em và của một nửa tổng dân số trên thế giới là phái nữ. Chúng ta đều có cái cảm giác hưng phấn và  thăng hoa rồi sau đó là khoảng thời gian lắng xuống. Ai ai trong chúng ta là những người phụ nữ cũng đều giống nhau trong trải nghiệm của cảm giác này. Khi hưng phấn thăng hoa, chúng ta phơi phới như những bông hoa chớm nở trước gió. Chúng ta phơi phới hoa kia muốn giữ đúng chức năng của một bông hoa đó là được thụ phấn để có thể mang ra bông trái, để di truyền lại cái gen cho hậu thế cho tương lai. Đây là những gì Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Khi trầm xuống là khi ta thu lại sinh lực của mình để chuẩn bị cho sự hưng phấn tiếp theo, đây cũng là món quà Thượng Đế ban cho ta để sống có mục đích và có ý nghĩa. Ta là ai mà dám ngăn cản sự tự nhiên của Thượng Đế khi Ngài ban cho ta thiên chức làm phụ nữ, làm phái đẹp, biết yêu, được yêu, biết tôn trọng, được tôn trọng để rồi lên chức làm vợ và làm mẹ? Thân thể này của người phụ nữ được trao cho ta và ta phải săn sóc và bảo vệ nó. Mái tóc của ta là vẻ đẹp tự nhiên, Thượng Đế ban cho ta để làm gia tăng vẻ đẹp của người phụ nữ thì trong khoảnh khắc suy nghĩ chưa tới, chị đã đem cắt đi biến nó thành một cái đầu trọc để đến với tu thiền.

Em biết tại sao chị làm như thế hay không?’ Xuân An hỏi thêm Diên Hương, nhưng cũng không chờ  đợi cô ta trả lời.  ‘Đơn giản là vì chị muốn trở thành siêu nhân đấy thôi em ạ. Người ta ai ai cũng muốn làm siêu nhân cả đó.’ Xuân An nói và cười hóm hỉnh.

Diên Hương thì không nhận ra câu nói và triết lý sâu xa trong đó. Cô ta ngơ ngác nhìn Xuân An.

‘Căn bệnh trầm kha của loài người đã có từ thời thượng cổ và lưu truyền tới hôm nay, và sẽ tới mãi mãi về sau, đó là chúng ta đều muốn trở thành siêu nhân. Ta tu thiền cũng là một hình thái để tự biến ta thành siêu nhân. Những Nhị Nguyên, rồi Tuệ giác, đó là thứ ngôn ngữ dành cho siêu nhân đấy. Họ bảo nhau vượt qua ‘tham, sân si’, để làm người không còn ‘hỷ nộ ái ố.’ Có nghĩa là, con người phải diệt tất cả để trở thành vô cảm. Nhưng chị thấy khi chị càng tự muốn biến mình thành siêu nhân bao nhiêu, thì chị càng cảm thấy lúng túng bấy nhiêu khi chu kỳ tới mà không thể nào ngăn cản được sự hưng phấn cứ xảy ra trong thân thể mình. Chị đang thật thà với chính em đó Diên Hương.

Chị trở về được với Chúa là vì chị đáp trả lại với tình yêu thương, tiếng gọi trong đáy tâm hồn. Tình yêu, cái đẹp là những gì chị đã nhận ra, và kể từ đó chị quyết rẽ ngang con đường tu thiền. Và khi về với Chúa, sống làm con người thật, chị lại nhận ra ‘làm người quá khó’ như Khổng Tử từng quan sát và than thở. Làm siêu nhân dễ hơn làm người thật của mình đó Diên Hương. Bởi vì muốn làm con người thật, ta mới thấy rằng ta rất yếu đuối trước mọi cám dỗ, và ta cần có Chúa hiện diện để trợ giúp ta. Chị biết nghe, biết  quan sát và vẫn hằng ngày thỉnh cầu Đấng Thánh Linh cứ khiến chị trung tín bước đi theo Ngài, và cảm ơn cách Ngài lập nên Hội Thánh. Ôi nguồn vui khi biết Chúa sao mà khó tả làm sao! Trải nghiệm này vui gấp vạn lần cái vui khi chị biết gõ mõ tụng kinh.

Có lần nọ chị đi ngang qua một khu phố, ở đó có Hội Thánh và bất chợt chị nghe được câu ông Mục sư giảng,  Thượng Đế vẫn hiện diện và Ngài không im lặng.’ Ông đưa ra bằng chứng ở ngoài càn khôn, ông đưa ra bằng chứng trong tâm hồn, trong não bộ, trong đôi mắt, trong lục phủ ngũ tạng của ta, trong vị giác và trong khứu giác của ta, trong văn chương, trong thơ phú, trong âm nhạc, trong hội hoạ...trong cái đẹp và cả trong những khắc khổ của đời. Chị nghe được và vừa đi vừa suy ngẫm thêm. Chị nhận ra những thay đổi trong thân thể của người phụ nữ và sự thay đổi theo chu kỳ hàng tháng là tiếng nói rất to của Chúa cho chị. Ngài tạo nên chúng ta và ban cho chúng ta những vi diệu đó trong thân thể, và nếu quan sát, ta sẽ nhận thấy. Ta tôn thờ Thượng Đế là để ta thật sự làm người với tấm lòng biết ơn vì những gì Ngài ban cho ta, và khiến ta sống theo cách của Ngài.

Em có biết không? Trong tôn giáo của chị thì coi một số phần trong thân thể là xấu là tiện. Người ta cứ hùa nhau khinh thường cảm xúc của người phụ nữ, và cực đoan hơn họ ngay cả rất sợ phụ nữ. Một vài nơi trong cơ thể của phụ nữ thì hoặc là họ khinh thường hoặc là họ lạm dụng. Nhưng người theo Chúa thì không! Kinh Thánh dạy cho Cơ Đốc nhân biết thân thể này do Thượng Đế tạo ra và ngay cả những chỗ người khác coi là tiện thì họ bảo là quan trọng và phải trông coi và bảo vệ. Nơi tôn giáo cũ của chị thì cố hạ thể xác xuống đến khinh thường nó, nhưng người theo Chúa lại bảo mỗi cá nhân chúng ta phải biết trân trọng tất cả mọi bộ phận trong cơ thể mình. Những cơ quan trong thân thể người phụ nữ, người trong tôn giáo cũ của chị bảo là tiện thì những người trong Chúa lại bảo đó là nơi mà Chúa tạo nên, Ngài cho nó có nhiều giây thần kinh tập trung và hội tụ nhất, và đó là lý do tại sao chúng ta hưng phấn và ta phải trong coi quản trị sự hưng phấn ấy, để vinh danh Ngài.

Thượng Đế tạo nên ta và trao cho ta thiên chức. Trong bao nhiêu năm tu thiền chị chưa bao giờ được nghe bất kể lời giảng dạy nào về sự nhạy cảm, sự gây nên hưng phấn. Người ta chỉ bảo là ta phải chôn, phải quên nó đi bằng cách tụng kinh, gõ mõ hay thiền. Không ai bảo chị thân thể này đổi thay tạo nên cảm xúc của người phụ nữ, và chính đó là điểm nhấn quan trọng trong cuộc sống của người phụ nữ. Họ mù tịt và chẳng bao giờ dạy chị cách chăm sóc thân thể và tâm hồn như chăm sóc con mắt của mình. Đến với Chúa, chị nhận ra trong Kinh Thánh còn bảo, thân thể của ta là đền thờ của Chúa và đó là cách người theo Ngài biết bảo trọng từ thân thể đến linh hồn và đem ra sự quan trọng ấy trong thế gian.

‘Em có biết chữ nho không?’ Xuân An lại hỏi cắt ngang câu chuyện.

Không! Nhưng em sẽ học.’

Chị thích chữ nho khi cho bộ nữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và xã hội.

Xuân An viết ra vài chữ trên tờ giấy.

Người nữ đứng dưới mái nhà là an bình này.’
Người nữ đứng trước con trai là tốt này.’

Chị có thể viết ra hằng trăm, hàng ngàn chữ liên quan đến phụ nữ. Chị không thể nào tưởng tượng nếu trong Hoa ngữ vắng đi hành ảnh của người phụ nữ. Câu chào hỏi đầu tiên của họ, là đã đề cập đến người phụ nữ đứng trước cậu con trai của bà ta rồi. Chị không thể quên được chị là con gái. Và đây là điều Chúa ban vào trong tâm khảm của chị.

Ba ngàn năm trước, khi Hoa ngữ chưa căn bản hoàn thiện, thì ở Do Thái, lời nhắn nhủ ghi trong Kinh Thánh là ‘Chúa cấy vào trong tâm khảm của ta cái gì đó thuộc về vĩnh cửu, nhưng con người thì lại không thể, hay không có tư cách nào để gợi nhớ ra được.’ (Truyền Đạo 3:11) Đó là lý do tại sao chúng ta cứ lầm lũi đi theo ai đó. Tụng theo kinh của ai đó. Khi ta cứ lầm lũi đi theo và không biết tại sao ta theo, nên ta hay bị ăn bánh vẽ suốt đời.’

‘Bánh vẽ là gì hả chị?’ Diên Hương hỏi chặn với khuôn mặt dễ thương và rất ngây thơ. Cặp chân mày của cô ta nhíu lại càng làm cho khuôn mặt ấy thêm thân thương. Bởi vì Diên Hương  sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở xứ người cho nên rất nhiều cụm từ trở thành ngôn ngữ bình thường ở Việt Nam nhưng với Diên Hương là cả một thế giới khác biệt.

Xuân An nghe Diên Hương hỏi và bỗng nhiên cô phá lên cười ha hả. Cô giải thích. ‘Bánh vẽ’ là món ăn không có thật. Người ta hay tự vẽ ra nhiều thứ huyền hoặc để rồi lừa nhau. Đám lừa đảo hay vẽ ra rất nhiều thứ để lừa những ai ngây ngô không biết, rồi họ cho vào toàn thứ giả tạo, đó là bánh vẽ. Thế giới này có rất nhiều kẻ biết sáng tạo, và vì thiếu hẳn hệ quy chuẩn về luân lý của Chúa cho nên họ biến tính sáng tạo mà Thượng Đế ban cho thành vũ khí để lừa đảo. Bánh vẽ là những thứ hư không đấy em. Thế gian cứ lầm lũi theo nhau, ăn thứ bánh vẽ, bị lừa đảo và cứ như thế lừa đảo lẫn nhau.  Nhiều nền văn hoá cũng chỉ hoàn toàn xây dựng trên những suy tư, những ý tưởng được vẽ ra bởi những nhà tư tưởng đi trước, và người đời thì lười suy nghĩ cho nên cứ tôn thứ bánh vẽ ấy lên là ý tưởng siêu phàm, vi diệu, và rồi, họ cứ nhắm mắt bước theo. Họ bảo nhau cứ tự thắp đèn mà đi trong tư duy của mình, có nghĩa là hãy cứ ăn thứ bánh vẽ mà hôm xưa ai đó đã vẽ ra, và tự biến ta thành kẻ đem bánh vẽ ấy cho những người theo sau. Chị từng làm điều này, và chị ăn năn. Họ bảo nhau, ‘tổ tiên tôi làm thế và tôi cũng sao chép y chang như thế...’ Chị được ngộ ra là ở chỗ này đó em.  Họ không dám thay đổi và rất sợ thay đổi. Nhiều khi cả một nền văn hoá, cả một xã hội bị nghiện ăn bánh vẽ. Họ bảo nhau, hễ cái gì đó thuộc về tâm linh là siêu phàm, là cao nhất, và tâm linh của thứ bánh vẽ cũng cao nhất, bánh vẽ ấy đẩy họ làm nô lệ mà họ không bao giờ biết. Và đó là lý do họ luôn luôn bị đói buộc trong tâm linh. Nhiều lúc chị rùng mình vì thứ bánh vẽ mà chị và thế gian đang hùng hục ăn vào.

Chị tin rằng niềm tin của ta sẽ như là đường ray xe lửa, và trên đường ray đó cuộc sống của ta vận hành.  Đường ray hẹp tầu của ta không thể lớn, đường ray ngắn tầu của ta không thể đi xa, đường ray cụt sẽ dẫn ta đến con đường cụt. Chị đã từng giậm chân tại chỗ ở con đường cụt. Lý thuyết của những thứ bánh vẽ, không bao giờ có thể giúp chị giải toả tại sao trong tháng chị có những cảm xúc khác thường, lúc thì hưng phấn, lúc thì hững hờ. Những tiếng mõ chị gõ đều đều không làm giảm thiểu hưng phấn của tuổi trẻ và sự hững hờ khi thời kỳ hưng phấn trôi qua. Cách ăn chay của chị cũng không giảm thiểu cơ thể của chị trổ mã. Và sự trổ mã ấy là bằng chứng chị đã nghe ai đó cố tình vùi dập thân thể của mình. Không ai có thể bịt được miệng Thượng Đế, Ngài nói qua thân thể của ta, Ngài nói trong thiên nhiên, Ngài nói trong càn khôn vũ trụ này.

‘Ôi chị ơi! Sao mà chị nói hay thế.’ Diên Hương buột miệng thán phục. ‘Mẹ nói cho em nghe nhiều về thân thể của em. Cô giáo trong trường cũng nói về thân thể của em và cách vệ sinh cũng như phòng tránh. Nhưng hôm nay nghe chị nói và em cũng liên hệ đến bản thân em. Ở trong em mỗi thời kỳ là một cảm xúc, và cảm xúc ấy chi phối suy tư và hành vi của em.  Em đang tập quản trị cảm xúc trong em.’ Diên Hương nói tỏ vẻ hơi  bẽn lẽn vì xung quanh cô có nhiều người đang nghe câu chuyện.

‘Mục sư bảo, người khôn biết cho phép Chúa đồng hành trong những vật lộn của ta. Đây chính là hướng đi, là luân lý, là cái đẹp và hợp với lẽ tự nhiên đấy em.’

‘Thế an toạ trong Chúa có phải mỗi chúng ta phải ngồi ngay ngắn như nhiều người dạy về cách ngồi thiền trong các YouTube hay không chị Xuân An?’

Xuân An nở nụ cười cách rất nhí nhảnh. Cách cười ấy biểu lộ rõ tâm trạng của một bé gái thật hồn nhiên năm xưa, nhưng vì ảnh hưởng của cuộc sống tu thiền nên cô đã đánh mất sự nhí nhảnh đó. Cái tự nhiên của cuộc sống nhiều khi bị chính nền giáo dục sai lạc cố chôn vùi nó đi khiến chúng ta không còn sống tự nhiên như được tạo nên trong hình ảnh của Chúa.

‘Ngồi thiền là cách ngồi để tập thể dục thôi em ạ. Cách ngồi ngay ngắn chỉ là kỹ thuật của luyện tập để thân thể và tâm trí có thể hoà hợp với nhau. Chị không bao giờ chối bỏ kỹ năng đó. Nhưng thế ngồi ấy không ăn nhằm gì với điều mà Chúa bảo ta được hoà giải, được an toạ trong Ngài. An tọa trong Ngài cũng là một dụ ngôn cho cuộc sống được an bình, được vui thoả với đấng tạo nên ta.’

‘Cuộc sống của chị trong bao nhiêu năm khổ tu, chị không biết mọi người khác ra sao, chị không dám nói rộng theo cách suy nghĩ chủ quan của chị, nhưng cá nhân chị nhận thấy, kẻ nào càng cố đẩy Thượng Đế ra xa, kẻ đó càng cảm thấy nỗi cô đơn, trống rỗng trong lòng. Chỉ có điều họ không đủ dũng khí nói ra mà thôi. Nhiều lúc vì thất vọng và bất lực cho nên chị đều đặt tất cả vào tiếng mõ câu kinh. Những khi ấy chị gõ tưởng vỡ mõ, vậy mà nỗi cô đơn lại càng gia tăng. Chị, cũng như em, chúng ta đều có khát vọng của con tim, ta thèm được yêu, khát khao được trao gửi tình yêu thương. Mỗi chúng ta đều không bao giờ quên thiên chức muốn được làm bạn và làm mẹ, và muốn được bày tỏ trong tình cảm của mình.

Ta được đấng Tạo Hoá tạo nên như thế. Chị trở về với Chúa để làm chính con người mình và cảm tạ Ngài đã tạo chị làm một người nữ với tất cả những vẻ đẹp bên ngoài và cảm xúc nhạy cảm bên trong...

Thôi, chị nói đến đây như vậy cũng đủ rồi, chúng ta vào bài học trong thư Ê-phê-sô nhé.’ Xuân An cố tình kết thúc tâm tình của mình, trọng khi Diên Hương vẫn muôn nghe thêm.

‘Chuyện cuộc sống của Xuân An và niềm tin trong Chúa, rất bổ ích cho bài học trong Ê-phê-sô chương hai hôm nay. Ta mở ra đã được Phao-lô nhắc nhở về sự đắm đuối của cuộc sống cũ trong thế gian, và kết thúc chương này bằng lời khích lệ, hãy luôn luôn xây đời ta vững chắc trong nền tảng của Chúa, và qua lời làm chứng của các sứ đồ... Chúng ta nên phải hứng thú lắm bởi vì chúng ta đang bàn về cách Chúa bày tỏ nguyện vọng của Ngài qua giọng văn của Phao-lô về sự hoà giải của Thượng Đế và con người, và từ Ngài mà có sự hoà giải giữa các sắc tộc. Nhưng tôi đang thấy những rối loạn về nạn kỳ thị chủng tộc, màu da vẫn đang xảy ra ngay hôm nay…’ Bà Túc nói và kể thêm về những gì bà thấy trên đài truyền hình.

‘Vâng! Chúng cháu thấy trong chương hai này Phao-lô đề cập rất sâu về vấn đề hoà giải giữa các chủng tộc, và ông khuyên chúng ta không bao giờ quên. Vậy mà, chính vấn đề đó lại đang nổi cộm trong thế gian hôm nay. Trong Kinh Thánh cháu thấy cả hai ngàn năm trước, Phao-lô đã đề cập đến việc Chúa đã hoà giải giữa Ngài với chúng ta và Ngài đã phá bỏ mọi bức tường ngăn cách các sắc tộc. Vậy mà thế giới vẫn cứ như giậm chân tại chỗ. Ôi loài người và tội lỗi của họ, đã cố làm lu mờ đi tình yêu thương Thiên Chúa. Ôi sao mà con người ta lại có thể chậm tiêu là thế!’ Xuân An nêu suy tư trong khuôn mặt bày tỏ thất vọng với sự chai đá của thế gian.

‘Mà tôi thấy, con người ta tự kiêu ngạo và tự cho mình là thông minh, nhưng họ chậm tiêu thật đấy! Khi ta mở Kinh Thánh ra, ngay câu đầu chúng ta đã thấy Chúa bảo ban đầu Ngài tạo nên trời đất, có nghĩa là, càn khôn đã có thủa ban đầu, ấy thế mà mãi đến đầu thế kỷ hai mươi người ta mới xướng danh và xưng tụng nhau về học thuyết vụ nổ lớn của Einstein. Tôi cũng không hiểu tại sao, cuốn sách được nhiều người đọc nhất, được trích dẫn nhiều nhất, được nghiên cứu nhiều nhất nhưng con người lại không thể liên kết để nhận ra càn khôn có sự khởi đầu...’  Ông Hùng nêu suy nghĩ của mình khi bà Túc và Xuân An cùng Diên Hương nói chuyện.

Cách ông Hùng nói rất tự nhiên, nhưng không thiếu sự hùng hồn. Bà Túc lắc đầu định nói câu gì đó để trêu ông Hùng, nhưng bà ngừng lại ngay trong khoảnh khắc ấy. Kiến thức ông vừa nói, không phải là do lô-gic của ông mà chính  Chúa đã khải ra cho ông để nhận ra sự sâu nhiệm của lời Chúa và hiện diện của Ngài trong càn khôn, trong những trang Kinh Thánh. Bà mỉm cười và ngồi im trên chiếc ghế.

Mục sư lúc này mới lên tiếng để hướng dẫn nhóm họp.

‘Rồi! Anh chị em đã nghe đọc đoạn Kinh Thánh trong Ê-phê-sô. Vậy ông bà anh chị em nhận thấy chúng ta phải áp dụng ra sao trong đoạn Kinh Thánh đã đọc?’

‘Bản chất của con người là hay quên. Chúa đã làm tất cả nhưng ta hay quên và không muốn làm theo ý Ngài.  Đó là lý do Chúa Giê-su nhắc ta ‘hãy nhớ.’ Bà Túc nêu quan điểm.

‘Ta nên nhớ gì đây Diên Hương?’ Xuân An bỗng nhiên quay sang hỏi nhưng cô nhanh nhảu trả lời giúp cho cô bé.

‘Chị nghĩ, chúng ta sẽ phải nhớ về những gì Chúa đã thực hiện cho ta! Chị và em, và tất cả mọi người ở đây  đều có quyền chọn vật liệu để xây đời mình trên nền tảng của Chúa. Môn đồ hoá là cách Mục sư giúp ta qua sự cảm động của Đấng Thánh Linh để có sự khôn ngoan chọn cách suy nghĩ, chọn cách hành động sao cho xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời. Ta chọn có trách nhiệm với thân thể, với tâm tư và tình cảm của ta. Cuộc sống này, Chúa chỉ trao cho ta có  một lần duy nhất trên đất, chúng ta đang có tất cả những gì Chúa ban, và người khôn sẽ không suy nghĩ hay hành động đơn lẻ, nhưng luôn nhớ ta có Chúa, có Đấng Thánh Linh, có lời Ngài và cả cộng đồng của Ngài để hỗ trợ ta cùng nhau trưởng thành. Ta sẽ nhớ chúng ta đang cùng nhau, được yên nghỉ, được an toạ trong tình yêu thương của Cứu Chúa.’

MS UÔNG NGUYỄN 

437 lượt xem
Các bài trước
NGÀY XƯA CÓ MỘT CON BÒ… (07/07/2020)
MÀU XANH CHO THẾ GIỚI (06/07/2020)
THÁNH CA NGỌT NGÀO DƯỜNG BAO (14/06/2020)
Có Ai Quan Tâm Tới Pax Thiên (10/06/2020)
Mắt Ơi Mở Ra (24/05/2020)
ĐỨC CHÚA TRỜI NHƠN TỪ TRONG CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (20/05/2020)
VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU (13/05/2020)
Phấn Khích Vì Khám Phá Ra Nguồn Phước (09/05/2020)
THƯỢNG ĐẾ KHÔNG HỀ LÃNG QUÊN CHÚNG TA (06/05/2020)
VỪA SỚM MAI TÔI VÀO VƯỜN NHO (05/05/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CŨNG LÀ PHE MÌNH
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Phương Pháp Sử Học
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC